Chương 18: Bí Mật

“Ting!” Tiếng thông báo tin nhắn từ chiếc điện thoại bên cạnh chợt làm nàng tỉnh giấc, bật người dậy.

- Cuối cùng, nó cũng đến rồi.

Nàng mừng rỡ đọc dòng tin nhắn từ “Lưu Bạch”. Nàng chủ động nghiêng màn hình cho tinh linh xem thử. Nó đọc xong, liền hỏi:

- Ngươi định giải thích với ông ta như nào? Cứ thế mà nói à?

Nàng ngớ người nhìn nó, vừa dụi mắt vừa ngạc nhiên đáp lời:

- Tất nhiên là không khai chữ nào rồi, đến giờ mà cô vẫn không hiểu tôi sao? Tôi chờ Lưu Bạch để thương lượng vài chuyện thôi.

Nàng đứng dậy, ưỡn vai, vỗ mặt vài cái cho tan đi cơn buồn ngủ. Nàng hít một hơi sâu, rồi lại đột nhiên thở dài, đi đến bên ô cửa sổ. Đám phóng viên giờ vẫn không vơi đi chút nào, nàng ngao ngán nhìn, chản nản nói:

- Giờ tôi thấy ghét bọn họ rồi đấy. Họ không thấy nóng sao?

- Ngươi đúng là chẳng bao giờ giữ một trạng thái được quá lâu nhỉ?

- Nè, nếu như là Nguyệt Liên, chắc giờ này cô ấy sẽ ở trong phòng vẽ nhỉ?

Tinh linh liếc nhìn nàng, vẫn là vẻ mặt thờ ơ đó, nhưng luôn mang một nét như đang suy tính chuyện gì. Nó khẽ chép miệng, rồi mới trả lời nàng:



- Cô ấy là một người nghiện vẽ mà, chắc chắn luôn ở trong phòng vẽ rồi.

- Ồ…Thế được rồi.

Nàng lại thở dài, lặng nhìn đám người đông như kiến bên dưới, nụ cười tinh quái quen thuộc một lần nữa hiện ra trên môi nàng. Tinh linh ngỡ ngàng, đôi mắt nó trong vô thức mà chớp liên tục. Nó nghiêng đầu, ngập ngừng hỏi chuyện:

- Được cái gì? Ngươi định phá cái gì nữa hả?

- Cô đừng nói như thể tôi là kiểu người nổi loạn thế chứ. Tôi chỉ làm việc trong phạm vi khả năng của Nguyệt Liên thôi.

...----------...

Căn phòng bừa bộn, không quá rộng ở tầng triệt, được lấp đầy bằng đủ loại màu sắc. Khung cửa sổ gần như bị che lấp bởi những chiếc tranh sơn dầu tuyệt đẹp mà vốn dĩ phía đối diện nó cũng chỉ là một bức tường. Nàng cẩn thận xếp từng bức tranh sang một bên, rồi mở toang cánh cửa sổ ra. Nó hoàn toàn không bị chắn lại bởi mảng đen kia, mà đằng sau lớp bụi dày đặc là một lối đi chỉ vừa cho một người, từ nơi nàng có thể nhìn thấy một tia sáng nhỏ dọc đường đi. Tinh linh bất ngờ đến nỗi phải thốt lên:

- Thứ quái quỷ này là sao?!

- Cô không để ý đúng không? Căn nhà này được chia thành 3 phần, hai bên trái phải dùng để làm phòng. Theo lí mà nói, tất cả phòng ở tầng triệt phải có diện tích bằng nhau, nhưng lúc nãy khi tôi nhìn vào thư phòng, chiều dài của nó có vẻ lớn hơn của nơi này.

Nàng vừa nói vừa trèo qua khung cửa sổ. Tinh linh vẫn không thể tin vào mắt mình, liền vội bay ra trước mặt nàng, hấp tấp hỏi:

- Khoan đã! Ngươi giải thích rõ cho ta đi! Sao Hàn gia lại có thứ này này?

- Chuyện đó thì sao tôi biết được. Điều duy nhất tôi có thể đoán là lối đi này dẫn đến căn nhà phía sau thôi. Nếu cô chú ý, chắc cũng biết ngôi nhà đó luôn yên ắng, không một tiếng động nhưng chiếc xe moto trong sân lại sáng bóng như thể có người thường xuyên sử dụng và lau chùi.



- Cái đó thì liên quan gì đến Hàn gia?

- Có đấy, là Hàn Quốc Đại. Trên cổ tay anh ta luôn có một vết hằn mỏng. Đó là dấu hiệu cho thấy anh ta rất hay đeo găng tay và áo dài tay siết cổ, hai thứ thường có ở trang phục của người sành lái moto.

Tinh linh tâm trung nghe từng lời nàng nói, cố gắng lục lại những hình ảnh mà nó vốn chẳng bao giờ chú ý đến.

...----------...

Một lúc sau, nàng đã đến tận cùng của lối đi, là một khung cửa sổ y hệt với cái ở phòng vẽ. Nàng chỉ khẽ đẩy nhẹ cánh cửa sổ thôi, mà liền bị hắt hơi vì không khí cũ kỹ, đầy bụi bẩn. Căn phòng bên trong trống trơn như thể bị bỏ hoang, ngay cả bức tường cũng đã dần chuyển thành màu xám đen. Nàng muốn dành ít thời gian để khám phá ngôi nhà này, nhưng liền bị tinh linh quát mắng, hối thúc.

Bên ngoài sân, quả thực có một chiếc xe moto đắt tiền màu đen. Vừa nhìn thấy nó, nàng thích thú tới gần, nói:

- Sẽ rất tuyệt nếu tôi lái chiếc xe này đến gặp Lưu Bạch đúng không? Cũng không có phóng viên nào có thể phát hiện.

- Ngươi có bị điên không hả? Ai đời lại mặc váy xẻ tà lái moto.

Ánh mắt tinh linh khinh bỉ nhìn nàng, nó còn cho rằng tâm trí nàng vẫn đang trên mây nên mới nói ra điều ngu ngốc đến vậy. Thấy tinh linh phản ứng như thế, nét buồn rầu, ũ rũ liền hiện rõ trên mặt nàng, lầm bẩm:

- Vậy thôi…Tôi đàng phải đi taxi vậy.

- Này! Cái thái độ gì đấy hả?! Ta không hiểu tâm lý con người, nhưng mấy cái căn bản này ta biết đấy. Làm gì có ai mặc chiếc váy rườm rà như thế mà lái xe. Dẹp cái bản mặt như kiểu thất vọng ấy ngay cho ta!