Đôi mắt tức giận của tinh linh mang hình viên đạn, chúng nhắm thẳng vào nàng. Nó đưa bàn tay bé nhỏ lên, một luồng sáng bắn xuyên qua cơ thể nàng. Thứ đó dường như không gây ra bất kì thương tích gì, nhưng chỉ cần bàn tay ấy nắm nhỏ lại, trái tim nàng liền trở nên đau nhói như bị một thứ gì đó bóp chặt. Giọng nói tinh linh lạnh băng vang lên:
- Loài người thấp hèn, ta có thể tha thứ cho ngươi dù là lỗi lầm gì đi chăng nữa. Nhưng điều đó không có nghĩa là ngươi được phép xem thường ta. Lũ sâu bọ các ngươi đúng là không nên tồn tại thì hơn.
Ánh mắt vô sắc nhìn nàng, tinh linh dứt khoát nắm chặt bàn tay lại.
Dù chỉ là vài ba giây ngắn ngủi, cơ thể và cả linh hồn nàng đều cảm nhận được thứ sức mạnh vượt quá sự hiểu biết của con người, cái cảm giác như thể nàng đã hoàn toàn tan biến khỏi trần gian này.
Đột nhiên, cơ thể nhỏ bé của tinh linh phát sáng, rồi nó dần bao phủ tất cả mọi thứ. Chỉ trong một cái nháy mắt phản xạ của nàng, bầu không khí liền trở nên bình thường, nhưng tinh linh lại bốc hơi khỏi tầm mắt của nàng.
Đầu nàng giờ vẫn còn đang lâng lâng, nhìn xuống vết thương bị mảnh sứ của tách trà ban nãy văng trúng, nàng mới dám chấp nhận sự việc vừa mới xảy ra. Nàng vội đứng dậy, không khỏi bàng hoàng nhìn cảnh tượng bên ngoài cửa sổ. Người nào cũng nằm la liệt dưới đất, xe cộ chất đống lên nhau.
Một vài tiếng động dần phát ra từ những người trong quán. Họ từ từ ngồi dậy, nhưng ai nấy đều bình thản mà xem giờ từ điện thoại hay đồng hồ như thể chưa từng có chuyện gì…
...---------...
“Công chúa Pandora, xin người đừng gây chuyện như vậy nữa.”
Trong một cung điện rộng lớn được làm bằng vàng và trang trí với biết bao đá quý, một cô gái đang quỳ trước chiếc ghế hình chữ S đỏ thẳm, nài nỉ:
- Tôi không có đủ sức mạnh xoá bỏ kí ức của loài người hết lần này đến lần khác đâu, vì vậy xin người đừng vì vài phút nóng giận mà làm thế.
- Cô không hài lòng với ta sao?
Tinh linh bây giờ lại xuất hiện với hình hài là một quý cô, chiếc váy xanh theo kiểu Vintage được đính kèm một vòng ngọc lục bảo. Nó không hài lòng liếc nhìn cô nàng mắt ướt đang kể khổ, khó chịu cất tiếng nói:
- Nếu cô yếu đuối như vậy, thì nên tự giác biến khỏi cung điện này đi. Ta không còn một hậu vệ suốt ngày chỉ biết than vãn.
- Người có thể tức giận với loài người, nhưng đừng nói những lời lạnh lùng như vậy với tôi chứ.
Cô gái đó đứng lên, phủi quần áo của mình. Giọng điệu cằn nhằn, bực bội nói:
- Với tính khí kiêu ngạo của người, tại sao lại kí khế ước với loài người chứ. Đây là lần cuối cùng chạy lại thời gian đó rồi đấy. Người có thể thật sự mất đi ngai vàng nếu không thực hiện được khế ước, người có còn suy nghĩ đến chuyện này không vậy.
- Thôi đi Irene, ta xin lỗi, được chưa? Hứa sẽ không sử dụng phép thuật ở trần gian nữa.
Tinh linh uể oải ngồi dậy, hai tay bịt chặt tai. Irene nghe được lời xin lỗi, mặc dù không thật tâm lắm nhưng cô vẫn miễn cưỡng ngưng phàn nàn. Tiếng la mắng không còn, tinh linh bỏ tay xuống, nói tiếp:
- Ta chưa bao giờ quan tâm đến ngai vàng. Các khế ước ta thực hiện chỉ là vì ta không muốn phụ lòng tin của bạn bè thôi.
- Tôi biết người luôn không thừa nhận, nhưng tinh linh giới thật sự rất cần một công chúa như người cai quản, để tránh xảy ra xung đột với loài người.
Irene chân thành nói. Cô nhìn thẳng vào đôi mắt màu xanh lục, trông có vẻ thờ ơ, buồn chán của tinh linh. Nó thở dài, bất lực đáp lời:
- Ta chịu thua rồi. Khế ước với Nguyệt Liên vốn đã không thể nào thực hiện. Cô cũng biết mà, ta có thể thấy hàng nghìn tương lai chuyển đổi của trần gian. Nhưng chỉ có một trường hợp Hạ Tinh Lam không gϊếŧ Nguyệt Liên và đó là tương lai của lần chạy trước. Loài người đó vẫn là một sát nhân ngoài vòng pháp luật của trần gian.
Nghe đến đây, Irene chợt ngắt lời tinh linh, khó hiểu hỏi:
- Khế ước của người với cô gái đó không phải là cứu sống cô ấy sao? Dù là tương lai xấu nhưng vẫn là hoàn thành mà.
- Không phải, người Nguyệt Liên muốn cứu là Hạ Tinh Lam. Cô ấy không muốn loài người đó bị bóng tối nuốt chửng. Bởi vậy nên ta mới nói là không thể đấy.
- Năng lực của người không hẳn là chính xác mà, công chúa? Biết đâu lại có một tương lai khác có thể xảy ra mà người không thấy.
Irene ngây thơ cất lời, mà cô không biết lời vừa rồi của mình là đang hạ thấp tinh linh. Nó cười mỉm, che đi sự tức giận, từ tốn hỏi lại:
- Cô xem thường năng lực của ta đấy à?
- Đúng thật là thế mà, vì người không hay quan tâm đến đức vua nên không biết, mấy năm trước ngài ấy đã thấy một lời tiên tri, nói rằng có một con người là khắc tinh của công chúa. Người không thể thấy tương lai mà loài người đó tạo ra. Lỡ như linh hồn đó là người ấy thì sao?