Chương 1: Nguyệt Liên

“Chết đi! Nguyệt Liên!”

Tiếng hét vừa thù hận vừa đau khổ vang vọng khắp căn phòng đầy tranh. Tiếng cọ rơi lách cách xuống đất, vết máu bắn ngang phá hỏng cả bức tranh đang vẽ dở. Nguyệt Liên không khóc lại còn nở một nụ cười hiền dịu, rồi chẳng ngần ngại mà tiến lên ôm chặt kẻ vừa đâm mình.

“Xin lỗi em, chị lẽ ra không nên yêu anh ta. Cảm ơn em đã đến đây.”

Cô tự rút con dao ở bụng ra, dứt khoát gạch một đường qua cổ. Cánh cửa phòng đột nhiên bị đạp bung ra, một đám người chạy xông vào vây quanh hai cô gái. “Cảnh sát đây! Đầu hàng đi, cô không còn đường thoát đâu.” Cô gái nhẹ nhàng đặt thân xác cô xuống đất, rồi đứng lên, giơ hai tay lên.

“Tôi vốn không định kháng cự. Dù sao chị ấy cũng chết rồi, các người muốn làm gì cũng được.”

Đám người quay qua nhìn nhau một lát. Khi chỉ huy gật đầu, thì có một cảnh sát rón rén bước đến gần, khoá tay cô ấy lại với chiếc còng sắt, rồi kéo đi. Ánh mắt vô hồn, có chút sắc lạnh ngước nhìn người đàn ông đứng ngay cửa phòng. “Đừng để chị ấy nằm dưới đất quá lâu, Nguyệt Liên dễ bị cảm lạnh lắm đấy.”

Người đàn ông đó lên tiếng: “Sát nhân như cô tốt nhất đừng tỏ ra quan tâm nạn nhân của mình. Thật kinh tởm.”

Cô gái ấy giờ lại nở nụ cười khổ trên môi, nhẹ giọng nói: “Phải nhỉ? Tôi không có quyền quan tâm chị ấy.”

...-----...

Trong một căn phòng được bao quanh với hàng chục bức tranh sơn dầu tuyệt đẹp, một thiếu nữ tầm 18 đang ngủ trước giá đỡ tranh, người còn đang mặc váy cưới trắng bị nhuốm sơn, tay vẫn cầm cọ vẽ. Nàng đột nhiên tỉnh giấc, hai mắt mở to ngước nhìn quanh phòng. Điểm dừng của ánh mắt ngạc nhiên ấy là trên giá đỡ tranh trước mặt. Bức tranh một người phụ nữ mặc một chiếc váy màu đỏ tươi, ôm chặt một trái tim vỡ đôi, bên cạnh là một tinh linh nhỏ bé, với đôi cánh rách nát. Điều khiến nàng bất ngờ hơn là tinh linh ấy lại đang nằm ngủ ngay trên bức tranh. Nó bình thản mở mắt tỉnh dậy, vươn vai. Giọng điệu uể oải, ánh mắt khinh thường nhìn nàng, lẩm bẩm: “Lại nữa, con người đúng là vô dụng.”

Nàng ngỡ ngàng, tay chỉ bức tranh trước mặt, hỏi nó:

- Cô là thứ gì vậy? Từ trong đó ra sao?



Nó quay người, nhìn thẳng mắt cô, chân vắt chéo, kiêu ngạo nói:

- Loài người thấp hèn, ai cho phép ngươi phá hỏng giấc ngủ của ta, còn dám mở miệng nói chuyện.

Nàng nhìn chằm chằm nó, suy ngẫm một chút, rồi đứng dậy phủ chiếc váy cưới, khó hiểu hỏi nó:

- Nhìn cô chẳng có tý cao quý nào, còn cố tình gằn giọng. Cô muốn làm gì vậy hả?

Mặt nó đơ hết cả ra, bất giác bỏ chân xuống, khoanh tay, xoay lưng về phía nàng: “Ngươi muốn làm gì thì làm!”

- Tôi còn chẳng biết đây là đâu và cái bộ dạng này của ai nữa là. Đáng lẽ tôi phải chết rồi mới phải.

Nàng nhún vai, biểu hiện vẻ bất lực. Không biết bằng cách nào đó, nàng lại cực kì tin tưởng cô tinh linh bé nhỏ này: “Cô chắc sẽ cho tôi câu trả lời đúng không?”

Nó khẽ nghiêng đầu, lén nhìn nàng. Vẻ mặt ngây thơ, trong sáng nhưng vẫn toát ra thứ gì đó đáng sợ, ai ngờ lại khiến nó nhớ về một người bạn cũ, buột miệng nói: “Thiên Tinh…”

- Cô mới nói gì à?

- Hứ! Nếu như ngươi hỏi thì ta đành phải trả lời vậy.

Nó đứng dậy trên bức tranh, hai tay chống nạnh bảo:

- Ngươi! Quả thực đã chết rồi, nhưng vừa hay ngày giờ ngươi chết 5 năm sau đó, cũng có một người chết giống như ngươi. Vậy nên ngươi đã được sống lại. Cái thân xác đó của ngươi là Vũ Nguyệt Liên, một hoạ sĩ khá có tiếng vào 1 năm sau.