Nhưng mà...
Đôi môi mỏng đẹp đẽ của cậu mím lại thành một đường thẳng, mặt vô cảm nhìn thấy người mình cứu được người khác cẩn thận dìu đỡ, ý nghĩ "có người thế chân cho cũng tốt" vừa nãy không còn sót lại chút gì, trong tim lại bắt đầu dâng lên cảm giác cực kỳ phiền muộn.
Có lẽ cậu không thể để cô ở lại đây...
Đưa về bờ cũng được vậy.
Cậu nhìn thấy cô công chúa kia đang dịu dàng trấn an, rồi nhớ lại hành vi thả cô một cái ầm xuống biển của mình khi nãy, khác nhau một trời một vực. Cho dù là mình cứu cô ấy, thì cô ấy vẫn sẽ có hảo cảm với cô công chúa kia sao...
Không biết vì sao mà ý nghĩ mơ hồ này lại lóe lên trong đầu cậu, hai má vốn trắng nõn của tiên cá bỗng trở nên tái nhợt. Cậu trừng mắt, cắn đôi môi đỏ mọng, đôi mắt xanh thẳm trở nên u ám.
...
Không lâu sau đó, con thuyền của hoàng tử lại rời bến.
Dụ Sở chán đến chết ghé vào lan can, mái tóc vàng bị gió thổi tung bay lộn xộn.
Cô chờ trái chờ phải, chờ nửa ngày cũng không thấy chàng tiên cá đâu, không khỏi cảm thấy kỳ lạ.
Lúc ấy cậu có vẻ như là có hứng thú với việc được báo đáp lắm mà...
Chẳng lẽ không phải sao?
Nếu cậu không chủ động tìm cô thì Dụ Sở khó có thể tìm thấy cậu. Vậy thì sao mà cô được công nhận đây...
Cô rầu rĩ hỏi: "Hệ thống, ngài ấy có đến không?"
Hệ thống đáp: "Tôi làm sao đoán được suy nghĩ của chủ thần đại nhân."
"..."
Dụ Sở quay đầu nhìn thoáng qua phía đầu thuyền, lại bất ngờ nhìn thấy một cái đuôi màu xanh nhạt quét qua mặt nước.
Cô không khỏi sửng sốt, sau đó dường như chợt nhớ đến cái gì, ánh mắt trở nên sáng ngời.
"Amore?"
Sóng yên biển lặng, mặt nước gợn lăn tăn, giống như bóng dáng khi nãy chỉ là ảo giác của cô.
Dụ Sở trừng mắt nhìn, cảm thấy hơi thất vọng, cô nghĩ là hôm nay người ta chắc sẽ không đến.
Cô khe khẽ thở dài, đành phải lùi về sau, định về lại phòng mình trước.
Mặt biển vốn yên ả chợt nhấp nhô, tiếp đó một đôi mắt xinh đẹp lộ ra từ làn nước.
Mái tóc dài màu xanh dập dờn dưới nước, thiếu niên hơi ngẩng đầu lên, con ngươi màu xanh lóe lên ánh sáng, gương mặt đẹp tuyệt trần, tất cả kết hợp lại tạo ra một mỹ quan cực kỳ động lòng người.
Cậu bỗng cắn môi, lông mi run run đáng thương nhìn về phía Dụ Sở, đôi môi mỏng mím chặt, lộ ra hai má trắng nõn cùng với má lúm đồng tiền đáng yêu.
Dụ Sở bị cậu nhìn đến mức trái tim hóa thành vũng nước.
Chưa kể đến việc đây còn là chủ thần đại nhân của cô.
Cô cong mắt nhìn tiên cá nhỏ: "Ngươi tới rồi. Muốn lên chơi không? Chắc hẳn ngươi chưa từng thấy nơi con người sống nhỉ? Ta có thể đưa ngươi đi thăm thú."
Tiên cá nhỏ lại cắn môi, sợ sệt nâng mắt, hàng mi cong hình rẽ quạt khẽ chớp, cậu nhẹ giọng nói:
"Ryan... không trách ta sao?"
Cậu rụt rè hỏi, nhưng đôi đồng tử bên dưới lại che giấu thứ cảm xúc khó mà hiểu được.
Cảm giác cáu kỉnh cách đây tận một tuần vẫn chưa tan đi, nhưng hôm nay khi thấy con thuyền của cô, cậu lại bỗng thấy giống như có thứ gì đó phớt nhẹ qua trái tim cậu, xoa dịu bớt cảm giác này.
Nhưng lấy lí do gì để gặp cô đây? Cậu cũng không để tâm mấy đến chuyện được con người báo ân, sao lại vẫn muốn đi?
Rõ ràng không có lí do gì. Nhưng cuối cùng...
Nghĩ đến đây, con ngươi xinh đẹp của thiếu niên hiện lên vẻ cáu kỉnh buồn bực, nhịn không được cắn đôi môi đỏ mọng của mình.
Người trên thuyền lại ngây người: "Trách ngươi?"
Tiên cá nhỏ nâng mi, đôi mắt lam đẹp đẽ nhẹ nhàng chớp, cậu mím môi, mềm giọng cất lời:
"Ta không đưa Ryan lên đất liền, Ryan không trách ta sao?"