(Từ chương này, bọn mình xin quyền quản lý và tiếp tục đăng. Nếu có được quyền quản lý thì bọn mình sẽ sửa 4 chương đầu cho đồng bộ với những chương sau. Cảm ơn mọi người.)
Dụ Sở: "..."
Nếu là lý do khác thì còn tạm, chứ bé đẹp đã nói vậy rồi, cô cũng đâu thể xin nữa...
Sau khi Amore nói ra câu đó, lòng cảm thấy thú vị một cách hơi xấu tính. Nhìn thấy vẻ rối rắm trên mặt cô gái, cậu cười bình thản.
Cậu ôm cô cả một đoạn đường đã là phá lệ rồi, nếu bây giờ có người khác thế chân thì không thể tốt hơn.
Dụ Sở cuối cùng cũng chỉ đành gật đầu: "Vậy... được rồi, ngươi cứ thả ta xuống đây đi..."
Đôi mắt xinh đẹp màu xanh dương của tiên cá nhìn cô một cái, buông tay thả cô xuống biển, cô gái bỗng yên lặng ôm chặt cậu, ngẩng mặt hỏi:
"Đúng rồi, ngươi tên gì? Mấy ngày nữa ta sẽ quay lại biển, ngươi muốn báo đáp cái gì?"
Cô thật sự nhớ đến chuyện báo đáp cơ đấy.
Amore cảm thấy khá buồn cười, nhưng khi đôi mắt xanh nhìn vào cặp mắt màu nâu kia, cậu dừng lại một chút, rồi cắn đôi môi đỏ mọng, nhẹ nhàng nói:
"... Ta tên là... Amore."
"Amore." Cô gái nhẩm lại một lần, giọng nói nhẹ nhàng khiến con ngươi của tiên cá trầm lại. Cảm giác xa lạ len lỏi trong trái tim bỗng nhiên làm cho cậu cảm thấy phiền không chịu được.
Dụ Sở còn chưa kịp thấy rõ biểu cảm lạnh lùng trên mặt thiếu niên xinh đẹp, người ta đã không hề khách khí buông hai tay, thả cô xuống.
Nước biến dữ dội bao lấy cô trong chốc lát.
Dụ Sở khóc không ra nước mắt, sau khi uống phải mấy ngụm nước, hai má cô trở nên đỏ bừng. Cô phun ra nước biển mặn, liều mạng vẫy tay với chiếc thuyền:
"Này... cứu với..."
Chàng tiên cá đã bơi đi được một khoảng hơi dừng lại. Cậu nắm lấy những tảng đá ngầm rồi trồi lên khỏi mặt biển, khẽ nhíu đôi mày thanh tú, quay đầu nhìn lại.
Mùi thơm cơ thể cô gái dường như vẫn còn quẩn quanh bên mũi cậu, nhưng xúc cảm ấm áp, mềm mại sớm đã rời xa.
Người trên thuyền nhanh chóng phát hiện ra hoàng tử bị rơi xuống nước, đám người hầu đồng tâm hiệp lực cứu hoàng tử lên thuyền, phủ một tấm khăn tắm trắng như tuyết lên người "chàng". Một cô công chúa xinh đẹp đi ra từ trong đám người, lo lắng lấy khăn tay ra, xoa lên cái trán ướt sũng của đối phương.
Đôi mắt nâu của hoàng tử phản chiếu ánh mặt trời, mái tóc vàng óng lóa mắt mềm mại dán lên cổ, nhưng trông không hề chật vật mà vẫn dịu dàng, tao nhã như trước. "Chàng" ôn hòa nói:
"Tên ta là Ryan, cảm ơn công chúa đã cứu giúp."
Công chúa Dialina nâng váy hành lễ với "chàng".
"Không cần phải nói cảm ơn, em rất vinh hạnh khi được gặp chàng. Hóa ra chàng chính là hoàng tử Ryan... khi con thuyền của em đi qua vùng biển trước, em nghe họ nói chàng đang lạc trên biển, em rất lo lắng... chàng không sao là tốt rồi."
Người của mình xem ra quả thật là được cô công chúa này cứu, Dụ Sở đành phải làm nghi lễ của quý tộc, lễ phép hôn lên mu bàn tay của cô gái:
"Không, ta nhất định phải cảm ơn công chúa. Nếu không có nàng, ta sớm đã táng thân nơi biển rộng."
Công chúa Dialina đỏ mặt, nhỏ giọng nói:
"Sao lại như vậy được, chàng cứ quá lời..."
Cách đó không xa trên mặt biển, thiếu niên có dung nhan tuyệt trần vô cảm nhìn thấy cảnh này.
Ngón tay thon dài của cậu nhẹ nhàng để trên tảng đá ngầm rắn chắc, một nửa mái tóc xanh dài tỏa sáng dưới ánh mặt trời, nửa còn lại chìm trong làn nước trong xanh, đẹp động lòng người.
Nhưng đồng thời trong đôi mắt xanh cũng mang cảm xúc hờ hững, lạnh lùng như băng.
Cậu rũ mắt, mím đôi môi mỏng như cánh hoa.
Sự tồn tại của tiên cá không nên để cho người khác biết, ở trên thuyền, trước mặt tất cả mọi người, cô hẳn sẽ làm vậy - bày tỏ lòng cảm kích với một người khác, rồi cũng hứa hẹn sẽ báo đáp người đó giống như cách cô hứa hẹn với cậu.