Chương 69: Mười lăm đợt
Trans+edit: Pino+Leo
---------
Giỏ trứng? Giỏ trứng đâu rồi chứ?
Lạc Phong ngó ngang ngó dọc, quay tới quay lui, một cọng rơm cũng không tìm ra huống chi là cả một cái giỏ trứng. Cả đời hắn chưa từng bị một giỏ trứng gà làm điêu đứng như lúc này, chẳng lẽ lần đầu "khai hoả"
lại chật vật như vậy sao chứ? Không được! Trời đã rạng sáng, nếu không tranh thủ thì....
Nhanh chóng đứng dậy định rời khỏi phòng đi tìm lại giỏ trứng nhưng mới vừa nhấc mông lên lại bị té ngã.
"Rầm!!!"
Tấm lưng của hắn ngã đập vào mặt sàn lạnh lẽo tạo ra thứ âm thanh ồn ào như hai tấm bê tông đập vào nhau. Ngô Ẩn lúc ấy không biết lấy đâu ra sức mạnh, một phát quật cơ thể như tượng đúc của Lạc Phong đổ sập, lại còn có thể đè chặt hắn ta xuống sàn.
Trong bóng tối hỗn loạn, Lạc Phong sau cú ngã chưa kịp định thần liền cảm giác được da thịt của mình đang bị sờ soạng. Lúc này nhìn lại mới biết, bàn tay của Ngô Ẩn đang vuốt ve bắp đùi của mình. Ngón tay của cậu ta chuyển động lả lướt, dùng lực ấn ở đầu ngón tay rất nhẹ nhưng chốc lát lại dùng lòng bàn tay chà sát thật mạnh. Tuy vậy Ngô Ẩn vẫn là đang mớ ngủ, cậu ta tựa đầu vào ngực trái của Lạc Phong, khiến những cọng tóc đinh ngắn cụt nhọn hoắc liên tục khẩy vào đầu v* của hắn. Cái này là muốn không nổi da gà cũng không được.
Vừa gã xuống liền bị tấn công xúc giác, Lạc Phong chính là bị đuối thế.
Chết tiệt! Bao nhiêu chí khí trai tráng cường ngạnh đồng loạt như ngựa chạy mà biến mất, chỉ còn lại một Lạc Phong đang bị đè bởi người hắn cho là "vợ" của hắn. Chẳng phải bình thường không biết đau không biết khuất phục sao?
Được một lúc, chuyện lại càng đi xa tầm kiểm soát. Lạc Phong cảm nhận rõ ràng có thứ gì đó vừa dài vừa ấm đang chui rúc ngay giữa bụng của hắn. Khả năng tưởng tượng bắt đầu được vận dụng triệt để, rốt cục có được đáp án...
Ngô Ẩn là đang mộng xuân.
"Tiểu đào tử" đã dài ra một khúc, Ngô Ẩn kẹp chặt nó vào giữa bụng mình và bụng Lạc Phong, cố tình nhấp nhấp cái hông đúng kiểu đang làʍ t̠ìиɦ với một ai đó. Lại phải nói cơ bụng là những thớ thịt lồi vừa cứng vừa mềm, "tiểu đào tử" bị kẹp ở giữa, lại ma sát mạnh như vậy không biết chịu được bao lâu?
Mồ hôi đã dần dần đổ ra trong khi thời tiết là đang tuyết lạnh, Lạc Phong cuối cùng là nằm yên cho Ngô Ẩn chiếm thế thượng phong, ngắm nhìn những động tác da^ʍ tình trong lúc mộng xuân của cậu ta.
Trái lại với sự ngỡ ngàng ban đầu, hiện tại Lạc Phong đang rất hứng thú. Dù gì cũng là lần đầu tiên thấy môt gã đang ông rơi vào trạng thái mộng xuân, lại còn là Ngô Ẩn, chẳng phải đây là khoảnh khắc hiếm thấy trên đời?
Hông của Ngô Ẩn nhấp lên nhấp xuống nhịp nhàng, xem khoảng trống giữa bụng của cả hai là âm đ*o của phụ nữ mà thao liên tục. Lạc Phong lúc này mới nhận ra Ngô Ẩn quả nhiên kinh nghiệm chăn gối đầy mình, với động tác thao nhuần nhuyễn thế này chắc chắn không nữ nhân nào chịu nổi sung sướиɠ. Hắn cố tình lách đầu sang một bên cố dòm xuống phần thân dưới đang chuyển động của cậu ta. Ái chà! Cơ thể của Ngô Ẩn lúc thao trông rất tuyệt. Các bó cơ đùi cơ mông đồng loạt co lại mạnh mẽ, sự kết hợp chuyển động từ lưng cho tới hông cho tới mông, nhịp nhàng như gợn sóng nước, làn da toàn thân lại còn trắng nõn trắng nà..."Aa... Aa..."
Mãi mê ngắm nhìn cơ thể của Ngô Ẩn, Lạc Phong không kịp đề phòng liền bi cậu ta bóρ ѵú, đau mà kêu lên vài tiếng. Bình thường với loại tấn công này sẽ không hề hấng với hắn, chỉ là đang lúc "say đắm", bao nhiêu phòng vệ đều gỡ bỏ xuống, cảm giác có chút đau là chuyện không tránh được.
Bị đau, Lạc Phong thầm trách: Có loại đang mộng xuân mà lực phát ra mạnh như anh sao? Anh có thật là đang mơ ngủ không đấy?
Tuy vậy hắn vẫn để yên cho Ngô Ẩn bóρ ѵú, bởi lẽ... hắn cũng có chút sướиɠ.
Ngô Ẩn thao "rãnh bụng" của Lạc Phong nóng như muốn phỏng da. Lực ma sát lúc này là rất lớn, chẳng lẽ Ngô Ẩn muốn biến "tiểu đào tử" thành ngọn đuốc để thắp sáng căn phòng cúp điện này?
Nhịp thao đang dồn dập ôn hoà, Ngô Ẩn đột nhiên giảm tốc độ, cậu ta bắt đầu xoay tròn cái mông khiến "tiểu đào tử" cũng theo đó di chuyển vòng tròn, xoáy vòng quay "khe bụng" của cả hai. Thật không dám tin Ngô Ẩn lại có thể dùng chiêu này để thao! dương v*t cậu ta không phải loại nhỏ, xoáy sâu vòng quanh như vậy âm đ*o nào chịu đựng cho nổi cơ chứ? Định đào hang động sao?
Được lắm! Coi như hôm nay Lạc Phong được mở mang tầm mắt, da^ʍ tính của Ngô Ẩn không phải dạng vừa. Cậu ta là tên tinh quái.
Cậu ta cứ thao cứ bóρ ѵú Lạc Phong, xem hắn như đàn bà. Nhưng hắn ta lại là thấu hiểu. Bản năng Ngô Ẩn vẫn là nam nhi trai tráng, khi mộng xuân nhất định vẫn là do nội tiết tố điều khiển, muốn thao là chuyện thường tình. Chỉ có điều hai bên cùng tham gia nhưng chỉ có một bên sướиɠ thì có hơi... tẻ nhạt.
Nghĩ như vậy, Lạc Phong liền nảy ra một ý. Hắn bắt đầu manh nha, nhét "tiểu ma đầu" vào trong khe bụng kẹp chặt của cả hai, cùng "tiểu đào tử" chơi trò khoét hang.
"Tiểu ma đầu" vừa được nhét vào trong, dần dần phình to cực đại. "Tiểu ma đầu" và "tiểu đào tử" cuối cùng cũng được ở bên nhau, ma sát va chạm vào nhau trong khoảng không gian chật hẹp giữa hai cái bụng. Lạc Phong cảm nhận được dịch nhầy của Ngô Ẩn đang dần thấm ướt cho "tiểu ma đầu" của hắn. Chất dịch trơn ướt mau chóng kết dính hai cây đại dương v*t lại với nhau, kí©h thí©ɧ tăng lên gấp bội.
Trước đó hắn và Ngô Ẩn chưa từng chơi trò này, hiện tại cảm thấy rất mới mẻ rất kí©h thí©ɧ. Cơ bụng của Ngô Ẩn và của Lạc Phong như rau câu được đổ trong khuôn, khít chặt vừa vặn đến kinh ngạc. Hai "cây đại côn" bị kẹp chặt không có đường lui, chỉ có thể bị lực thao của Ngô Ẩn làm ma sát vào nhau mà đem lại kɧoáı ©ảʍ sung sướиɠ.
Trong phút chốc, dương v*t của Lạc Phong phình to hết cỡ, khiến khoảng trống giữa hai cái bụng bị nâng lên 3,5cm, không còn chật hẹp vừa khít như lúc đầu. Vấn đề lại là ở đó. Vì dương v*t to cần có độ bao phủ và ma sát mạnh hơn mới đủ thoả mãn nhu cầu, mà Ngô Ẩn lại là nửa tỉnh nửa mê như người say, không thể nhận thức mà nén thêm lực để kẹp chặt hai "cây côn th*t" kia. Ma sát đang thống khoái bỗng nhưng mất đi vài phần, Lạc Phong bất ngờ vung hai cánh tay to khoẻ lên siết chặt ngay hông của Ngô Ẩn, nén lực ép toàn bộ cơ thể của cậu ta xuống đè vào "tiêtu đào tử" và "tiểu ma đầu".
"Aaaa... Đau..."
Bất ngờ bị siết quá mạnh, Ngô Ẩn từ trạng thái mơ màng chợt bất thình lình tỉnh giấc, miệng không ý thức kêu lên một tiếng đau yếu đuối. Cậu ta dần dần nhận thức được, mắt mở ra liền trông thấy gương mặt gian tà của Lạc Phong, bị hắn ôm siết vào người, dương v*t thì bị kẹp chặt như bị cây kềm siết lại, đau không nhịn được.
Mình đồng da sắt như Lạc Phong thì với loại lực này không thành vấn đề với "tiểu ma đầu", nhưng "tiểu đào tử" vốn yếu thế hơn, rõ ràng chịu không nổi áp lực.
"Lạc Phong... Tôi đau quá... Đau quá..."
Thử nghĩ xem không gian vốn chỉ vừa đủ, đằng này lại còn cố dồn ép thu nhỏ diện tích, chỉ thiếu điều muốn bị ép thành nước hoa quả.
Ngô Ẩn đã sớm ngưng thao đẩy, tay chân vùng vẫy, cố gắng gào thét muốn thoát nhưng làm sao có thể. Lạc Phong là đang điên lên với sự khít chặt đang có, càng làm càng thấy thích thú.
Được thôi! Ngô Ẩn không nhấp hông nữa thì hắn sẽ đích thân làm. Hắn nhấc hai cái chân lên, cố tình dang rộng hai cái háng của Ngô Ẩn ra để cậu ta cảm thấy rộng rãi dễ chịu một chút. Cuối cùng là dùng lực từ bên dưới đập thẳng lên bụng của Ngô Ẩn, dính chặt vào đó.
"Phập!!!!"
"Aaaaaaa" Ngô Ẩn kêu la vì đau.
"Tiểu đào tử" và "tiểu ma đầu" như muốn nhập lại làm một sau cú đập bụng đó, độ ma sát là đột tỉnh. Lạc Phong bắt đầu di chuyển, trượt lên trượt xuống hai cây dương v*t đang bị dồn nén bên trong khe bụng.
"Aa...aa...aa... Tiểu Ẩn anh sướиɠ không?"
"Tôi đau quá... Chặt quá... Cậu ngưng lại đi... Aaaaa"
Nét mặt Ngô Ẩn nhăn nhúm lại rất khó coi
nhưng "tiểu ma đầu" nhất quyết là đàn áp "tiểu đào tử" cho bằng được.
"Anh nói dối... của anh vẫn còn cương và còn chảy nước liên tục thế kia... còn nói là đau?"
giọng điệu đểu cán.
"Aaa....aaa... Đau thật mà..."
Ngô Ẩn lúc này như muốn khóc. Vừa
mới tỉnh dậy liền bị cơn đau ngay hạ bộ bủa vây, tâm trạg có tốt thế nào cũng không tiếp thu nổi.
Giống như biết được thời cơ đã đến, cú hất hông cuối cùng Lạc Phong đồn rất nhiều lực, một phát ép "tiểu đào tử" phải bắn.
"Aaaaaaaaaa...."
"Aaaaa..."
"Aaaaa...."
.....
Từng đợt la hoán là từng đợt tϊиɧ ɖϊ©h͙ được bắn ra từ "tiểu đào tử". Lạc Phong kiên nhẫn nhếch miệng ngồi đếm xem cậu ta bắn được bao nhiêu phát.
"...sáu, bảy, tám...."
Nhiều vậy ư?
"mười, mười một, mười hai...."
"....mười bốn..."
"...mười... Mười lăm?"
Mười lăm đợt bắn? Hai mắt trợn tròn.
Lạc Phong còn đang vênh váo khinh khỉnh, cho rằng mình biết rõ Ngô Ẩn rằng cùng lắm anh ta chỉ bắn được bảy tám đợt là cùng. Ngờ đâu giờ này phải trợn tròn mắt lên kinh hoàng về mười lăm đợt nả súng vừa rồi.
Quả nhiên đã khinh địch.
Ngô Ẩn bắn xong thoải mái cực độ, ngã ào xuống ngực Lạc Phong, nằm bất động, thở hổn hễn.