Chương 3

Tài chính trong viện eo hẹp, mọi người đều không đủ ăn.

Mình biết là mình nên rời khỏi đây, nhưng mình có thể đi đâu được chứ?

Không có tiền, không có chỗ ở, nhưng mình cũng không thể tiếp tục ở lại trong viện, không bao lâu nữa sẽ khai giảng, mình có nên tạm nghỉ học không đây?

Không, mình không muốn. Khi còn nhỏ bởi vì mẹ mất mà phải nghỉ học một năm, mình không muốn lãng phí thêm thời gian nữa, tốt nghiệp sớm ngày nào là có thể nhanh chóng kiếm được tiền ngày ấy.

Mấy ngày trước chú Chu nói với mình rằng sau khi mình đến Đài Bắc có thể ở lại nhà của chú, chú ấy là người tốt, nhưng mà mình biết rằng mọi chuyện sẽ không đơn giản như vậy, e rằng mình nên tạm nghỉ học một thời gian.. Haizz, trước tiên phải tìm một chỗ ở đã, rồi tính xem thời gian tới nên làm gì.

* * *

Uống rượu suốt đêm, Lạc Diễn Hàn cảm thấy đầu đau như muốn vỡ ra.

Sắp tốt nghiệp, bạn bè tụ tập ăn chơi rượu chè là điều không tránh được, là sinh viên ưu tú của viện nghiên cứu hắn đương nhiên không cần lo lắng về đầu ra trong tương lai, rất nhiều công ty muốn hắn đến làm việc, chỉ còn vấn đề nữa là nghĩa vụ quân sự của hắn. Đi tới phòng bếp mở tủ lạnh, bên trong trống không.

Lạc Diễn Hàn hừ một tiếng rồi đi vào phòng tắm mở vòi nước hắt lên mặt, cố gắng làm cho mình tỉnh táo một chút, trong gương phản chiếu chiếc cằm của hắn với một đám râu ria mới mọc, cả người trông lôi thôi như kẻ lang thang lưu lạc đầu đường vậy, tiện tay cầm lấy dao cạo râu chỉnh sửa lại khuôn mặt, không ngờ do đầu óc hắn vẫn chưa tỉnh táo hẳn nên đã không cẩn thận làm xước một đường vết thương nhỏ.

TruyenHD

Cầm khăn lau khuôn mặt, lau đi vết máu thấm ra từ vết xước, mặc quần jean và áo thun, cầm chìa khóa và ví da bỏ vào túi quần, hắn quyết định ra ngoài mua vài thứ để chất đầy tủ lạnh.

Chiếc xe máy Harley này là do hắn dựa vào đầu tư vài năm nay mà mua được, ngay cả bạn học khóa trên cũng cảm thấy thích thú với khả năng kiếm tiền thiên phú của hắn, coi hắn là tam thái tử thỉnh thoảng cầm sách bút tới học hỏi kinh nghiệm, nhưng Lạc Diễn Hàn chỉ có khái niệm quản lý tài sản, tuy nhiên tuổi còn trẻ, tiền bỏ vào túi chính là để dùng, hắn chỉ có một suy nghĩ duy nhất đó là khiến cuộc sống của mình không còn khó khăn gì, những cái khác.. hắn không quan tâm.

Nhưng gần đây hắn bỗng nảy ra ý định mua xe hơi, dù sao dưới cái nóng lên đến ba mươi lăm độ chết người kể cả người đẹp trai lái xe máy này vẫn sẽ chảy mồ hôi như tắm, chỉ có thể dùng tốc độ nhanh như bay khiến cho gió mạnh lên thổi mát cơ thể, để xem có thể tiêu tan chút khí nóng hay không.

Trốn vào trong siêu thị có máy điều hòa chọn những vật dụng hằng ngày để vào xe đẩy. Dù sao thời gian tới này hắn chỉ muốn ở trong nhà hưởng thụ điều hòa thoải mái suốt ngày, chờ đến khi tham gia quân sự là được.

Nhưng mọi suy nghĩ của hắn bỗng nhiên dừng lại.

Trong lúc chờ tính tiền thì bên cạnh xuất hiện bóng dáng một cô gái..

Lạc Diễn Hàn chưa bao giờ có thói quen nhìn chằm chằm vào cô gái như vậy, với vẻ bề ngoài của hắn thì bình thường hắn không cần làm gì tự nhiên cũng sẽ có các cô gái ngưỡng mộ chủ động tiếp cận, hắn đã quen được phái nữ theo đuổi, mà hắn càng hiểu rõ thái độ thờ ơ của mình chính là nguyên nhân làm mê muội phái nữ.

Thế nhưng người con gái kia, từ khi hắn nhìn đến khuôn mặt của cô thì không có cách nào rời mắt được nữa.

"Anh ơi, anh ơi.." Nhân viên thu ngân gọi hắn vài lần, người đàn ông đẹp trai như vậy thật sự là hiếm thấy! Ngay cả cô thu ngân chỉ nhìn anh thôi cũng đã đỏ mặt.

Lạc Diễn Hàn hồi phục tinh thần lại, nhìn nhân viên thu ngân trước mặt. "Chuyện gì?"

"Tổng cộng là.." Nhân viên thu ngân nói ra một con số.

Rút từ trong ví ra vài tờ tiền mặt đưa cho thu ngân, xách tất cả những túi hàng đã mua đi, Lạc Diễn Hàn khẳng định mình không hề nhìn lầm người, khuôn mặt kia mười mấy năm nay luôn xuất hiện trong giấc mơ của hắn.. hắn làm sao có thể nhận lầm người được!

Bước ra khỏi siêu thị, Lạc Diễn Hàn lấy từ trong túi hàng vừa mua ra một gói thuốc lá, lấy một điếu chậm rãi châm lửa.

Thời tiết mùa hè nóng bức khiến cho khung cảnh trước mặt như đang chuyển động trong không khí, Lạc Diễn Hàn đột nhiên cảm thấy buồn cười đối với hành động của mình, hắn không cần đợi ở chỗ này để gặp mặt cô! Lấy nó làm lý do đảm bảo hắn không nhìn lầm, hắn khẳng định người con gái kia nhất định là Thời Ý Lương, một khi hắn đã khẳng định chuyện gì thì không bao giờ có sai sót, hắn vốn không cần phải đứng ở chỗ này đợi xác nhận.

Hơn nữa cho dù là.. vậy thì thế nào?

Trải qua mười mấy năm, bọn họ đều đã trưởng thành, Thời Ý Lương có thể còn nhớ đến hắn sao? Lúc đó cô chỉ là một học sinh lớp một tiểu học thôi!

Cho dù còn nhớ thì thế nào, bọn họ cũng không thân thiết gì, sau khi nhận ra nhau, chẳng lẽ lại tiếp tục cảnh trong mơ ở ngoài đời thật, tiếp tục mặt đối mặt đứng nhìn nhau chăm chú sao?

Trong lòng thì nghĩ như vậy, nhưng chân Lạc Diễn Hàn lại không hề nhúc nhích, hắn quyết định dùng thời gian của một điếu thuốc chờ đợi để trải nghiệm cảm giác chân thực của mặt đối mặt nhìn nhau, nếu như hắn hút hết điếu thuốc này mà cô vẫn không đi ra, coi như mọi việc chưa từng xảy ra, cô vẫn là cô gái ở trong mộng của hắn.

Một điếu thuốc đã hút hết. Cô quả nhiên vẫn không đi ra, tại siêu thị này có rất nhiều cửa ra vào, có khi chưa chắc cô đã đi ra từ cửa này, coi như là sự sắp đặt của ông trời đi, có lẽ đã định trước đời này bọn họ sẽ không chạm mặt nhau nữa, Lạc Diễn Hàn tắt điếu thuốc, nhấc túi đồ vừa mua ở bên chân lên chuẩn bị rời đi.

Ở bãi đỗ xe đột nhiên nổi lên một trận gió to, vài mảnh giấy từ gần đó thổi đến, bay qua trước mắt hắn.

Không biết vì sao, gần như trong vô thức, hắn đã đưa tay bắt được một tờ giấy trong số đó.

Mặt này trống, hắn lật sang mặt còn lại, là một bản lý lịch.

Ba chữ "Thời Ý Lương" xuất hiện tại phần họ tên.

"Xin lỗi.." Âm thanh yếu ớt của một cô gái xuất hiện ở phía sau hắn. "Cái đó là của tôi."

* * *

Sau khi lên đại học cô phải tự nuôi sống được bản thân, mặc dù cách thời gian khai giảng còn xa, nhưng cô cũng đã bắt đầu tìm việc làm, nếu không lo liệu tiền học phí trước, đến lúc khai giảng cô làm sao đi học được?

Người giám sát trong siêu thị nói với cô bọn họ không nhận nhân viên thời vụ, chỉ nhận những người có thể làm việc lâu dài, cô thì không lâu nữa sẽ khai giảng, chắc sẽ phải thôi việc ở bên này, vì vậy không thể nhận cô vào làm.

Ý Lương cảm thấy rất thất vọng, mang theo tất cả hành lý, cô cảm thấy hình như mình đã bị mắc kẹt trong thành phố này, chỗ nào cũng không thể đi, trên người cô lại không có nhiều tiền mặt, mà cô còn phải đóng học phí, cô đã tốt nghiệp cấp ba, không thể cứ tiếp tục ở trong cô nhi viện, nhưng mà thực sự đi khỏi cô nhi viện cô lại không có khả năng sinh tồn, thậm chí ngay cả học phí cũng không góp đủ..

Đó đều là những chuyện nhỏ, nhưng đêm nay cô không có chỗ ở, nếu như muốn thuê một phòng trọ nhỏ thì cô cũng phải có đủ tiền mặt làm tiền cọc mới được, nếu như không tìm được một công việc mà dùng số tiền hiện giờ của cô để trả tiền cọc thì cô có khả năng không còn tiền để đóng học phí.

Cô nên làm sao bây giờ? Cô nhớ tới những lời trước đó chú Chu từng nói với cô, trong ba lô có số điện thoại và địa chỉ của chú Chu, lẽ nào cô thật sự phải đi tìm chú sao?

Cô thật sự không muốn! Chú Chu là người tốt, thế nhưng cô biết nếu như mình đến thật, rất có khả năng phải chịu một chút áp lực, mà có lẽ cô vì áp lực kia sẽ phải trả giá rất đắt, trên thế giới này một người con gái không có chỗ dựa rất có thể sẽ lấy cơ thể mình ra trao đổi, lẽ nào cô thật sự phải làm như vậy sao?

Đi ra khỏi siêu thị có điều hòa mát lạnh, một trận gió oi bức thổi ập đến, Ý Lương hơi chút thất thần khiến cho những giấy tờ trên tay bị gió thổi bay đi, mà trong đó có một tờ đang nằm trong tay người con trai trước mặt.

Tất cả mọi hành động đều như đoạn phim quay chậm, khi người con trai kia xoay người lại đối mặt với cô thì cả người Ý Lương bỗng nhiên đứng yên tại chỗ.. là hắn!