Sau khi về đến nhà, tắm xong, Lạc Diễn Hàn đi vào phòng làm việc để kiểm tra tình hình công việc.
Đây là việc mà hắn phải làm hầu như mỗi ngày, khi Ý Lương tắm xong rồi sấy khô tóc, hắn cũng đã hoàn thành tất cả công việc của một ngày, trở lại giường xem tin tức buổi tối.
Đương nhiên, lúc này cô đã trèo lên giường, hắn mở rộng vòng tay ôm cô vào lòng.
"Bình thường bọn anh đều gặp nhau như vậy sao?" Ý Lương nhỏ giọng hỏi.
"Bình thường anh không tham gia các bữa tiệc như vậy." Lạc Diễn Hàn nói sự thật, hắn luôn cảm thấy xã giao là một chuyện đáng ghét, khi vừa bước chân ra xã hội thỉnh thoảng phải đối phó vài lần, bây giờ hắn không cần chịu đựng mấy kiểu hình thức xã giao trong làm ăn như này nữa, đương nhiên hắn không tham gia.
Bữa tiệc thịt nướng tối nay là một ngoại lệ, bởi vì được tổ chức ở nhà ông chủ Khưu, cho nên hắn mới phá lệ đưa Ý Lương đi cùng.
"Em có thích ngôi nhà giống như vậy không?" Hắn đột nhiên mở miệng hỏi.
Bây giờ hai người đang sống ở chung cư, đã mua nguyên một tầng, không gian cũng khá lớn, hơn nữa bọn họ chỉ có hai người mà thôi, Lạc Diễn Hàn cũng không để ý những chi tiết nhỏ nhặt trong cuộc sống, nhưng hắn hơi lo lắng choÝ Lương, cô rất ít khi ra ngoài, đây đã trở thành thói quen rồi, Ý Lương vẫn tránh các tình huống gặp người khác, nếu như cô chỉ muốn ở trong nhà, hắn nên cho cô thêm một chút không gian.
Ý Lương lắc đầu. "Vậy thì cách công ty anh quá xa."
"Có sân vườn không phải là rất tốt sao? Em có thể trồng nhiều hoa." Dĩ nhiên Lạc Diễn Hàn biết cô không hy vọng hắn chỉ vì hoa mà mỗi ngày phải mất thờì gian quá để đi tới đi lui giữa công ty với nhà.
"Em có một chậu cây nhỏ."
"Ý em là chậu cây xương rồng lớn bằng bàn tay kia sao?" Hắn nhớ trên bàn của cô có một chậu cây xương rồng nhỏ, nếu nó có thể gọi nó là chậu hoa thì, rêu xanh cũng có thể làm cỏ đó.
"Anh Lạc, có muốn mua hoa làm việc thiện không?" Một phóng viên đột nhiên hỏi.
"Bao nhiêu tiền?" Lạc Diễn Hàn nhìn hoa trên tay nghị viên hỏi.
"Một ngàn tệ." Nữ nghị viên mừng rỡ nhìn Lạc Diễn Hàn rút ví lấy tiền ra, may mắn cho bà gặp được một khách hàng hào phóng, đại gia chính là đại gia, Lạc Diễn Hàn lập tức móc ra ba nghìn tệ mua ba bó. "Thật sự là tốt quá! Cám ơn anh Lạc. Bà Lạc, hoa này đưa cho cô, hi vọng hai ngươi mãi mãi hạnh phúc!"
"Hoa thì không cần đâu." Lạc Diễn Hàn lên tiếng ngăn cản.
"Hả.." Tất cả mọi người kinh ngạc, Lạc Diễn Hàn mua hoa nhưng không tặng cho vợ!
"Hoa này không thích hợp với cô ấy."
Mọi người nhìn bó hoa được gói rất đơn giản, giống như đồ để dùng thờ cúng, hơn nữa giấy gói hoa trong suốt nhìn hoa bên trong xếp rất lộn xộn, cả bó hoa trông thật thấp kém, nhìn lại khí chất của bà Lạc như tiên nữ, lập tức có thể hiểu được lời mà Lạc Diễn Hàn nói, hoa này căn bản không xứng với bà.
Bà Lạc đỏ mặt, nhẹ nhàng gật đầu với mọi người, kéo tay chồng rời đi hình ảnh ấy trở thành trang nhất trên các mặt báo lớn ngày đó, đặc biệt là bó hoa được nhà tổ chức làm vội vàng muốn người dân móc tiền ra, lấy danh nghĩa tình thương để mua, như vậy là lợi dụng danh nghĩa từ thiện để tiến hành mua bán đã thành chủ đề bàn tán khắp nơi.
Cửa hàng hoa nổi tiếng thừa dịp tin tức này đang dậy sóng, phái người tặng một bó hoa do chuyên gia tỉ mỉ thiết kế đến nhà họ Lạc, chỉ đích danh muốn tặng hoa cho bà Lạc, còn lấy bó hoa này như một chiến dịch quảng cáo lớn, nghe nói còn tạo nên không ít thành công.
Lạc Diễn Hàn về đến nhà, nhìn bó hoa do nhân viên quản lý đưa lên, không khỏi cảm thấy buồn cười.
"Em thích không?" Hắn nhìn vợ hỏi.
Ý Lương nhún vai, cô đối với hoa cũng không đặc biệt yêu thích. "Vài ngày nữa em sẽ cám ơn.."
Bó hoa trên bàn được gói bằng giấy gói màu nhạt rất đẹp, mềm mại màu tươi sáng kết hợp với hoa cúc màu trắng cùng vài đóa loa kèn xanh nhạt uốn lượn.. quả thực đẹp hơn hoa hồng đỏ và hoa cúc hôm bán từ thiện kia nhiều.
"Anh nghĩ em cũng muốn anh tặng em một bó hoa." Lạc Diễn Hàn biết Ý Lương cũng không đặc biệt thích gì, ngoại trừ hắn, thật ra hắn chưa từng tặng hoa cho Ý Lương, đây cũng là sự thật.
"Anh cho em rất nhiều rồi." Trên mặt cô xuất hiện nụ cười ngọt ngào.
Ngày đó tin hắn dẫn cô mua hoa phát trên TV, tất cả mọi người đều nói hắn là người đàn ông hiện đại, có ông chủ công ty lớn nào lại cùng vợ đến chợ hoa mua hoa, cũng chỉ có Lạc Diễn Hàn biết làm chuyện như vậy, hơn nữa còn tự mình đưa đi và xách chậu hoa cho vợ.
"Gần đây em cười khá nhiều rồi." Trước kia Ý Lương chỉ có vài biểu cảm, trải qua bảy năm chung sống, cô hiển nhiên đã khá hơn nhiều, mặc dù cô vẫn không thích đi ra ngoài, nhưng cô thấy mình có nhiều biểu cảm, mà phần lớn thời gian nụ cười ngọt ngào đều hiện lên gương mặt cô.
"Bởi vì em rất may mắn." Cô ôm chồng, cảm giác mình là người hạnh phúc nhất trên thế giới. Mấy năm qua Lạc Diễn Hàn vì cô làm rất nhiều chuyện khiến cô cảm động, có thể Lạc Diễn Hàn sẽ không nói những lời ngọt ngào dỗ cô vui vẻ, nhưng cô cảm được tâm ý của hắn như thế nào.
Thật ra hai người ở chung một chỗ như vậy đã đủ hạnh phúc rồi, lần trước khi cô đến cửa hàng bách hóa mua đồ cho Lạc Diễn Hàn thì gặp bạn thời đại học, cô ấy ăn mặc theo phong cách phụ nữ chững chạc, đã không thấy bóng dáng thanh xuân rực rỡ như thời đại học, lôi kéo Ý Lương nói với cô chuyện sau khi chia tay với người bạn trai kia, hâm mộ cô và Lạc Diễn Hàn, Ý Lương thế mới biết mình có bao nhiêu may mắn.
Ít nhất Lạc Diễn Hàn không phải chỉ vui đùa một chút với cô rồi ném cô qua một bên, hơn nữa hắn còn cưới cô, cho cô một danh phận chính thức, để cô không cần lo lắng về cuộc sống, nhìn thế nào cũng là một người đàn ông rất chăm lo cho gia đình, nhưng cô.. Cô giống như không làm gì cả mà chỉ ở nhà hưởng thụ.
"Lạc.." Giúp hắn vuốt lại nếp nhăn trên quần áo, Ý Lương đột nhiên ngẩng đầu hỏi: "Chúng ta không sinh con sao?"
"Qua mấy năm nữa đi! Bây giờ chúng ta như vậy rất tốt." Ý Lương còn rất trẻ tuổi, vẫn chưa tới lúc.
"Em tưởng anh không thích trẻ con." Ý Lương hơi thoải mái nói.
"Anh chỉ là cảm thấy em vẫn thích hợp để sinh con." Hắn hôn lên vai của cô, giống như đang an ủi cô. "Em vẫn chưa học được cách hòa hợp với người khác, như vậy đối với con cũng không tốt."
Hầu như ngày nào Ý Lương cũng ở trong nhà, chỉ có lúc ở bên cạnh hắn cô mới hơi thoải mái, cô ở trong sự bảo vệ của hắn mới có thể sống khá hơn chút, nếu như cô có con, sau này nếu con cũng giống cô thì làm sao bây giờ?
"Nếu em học được cách tự lập thì sao?" Ý Lương rũ mắt xuống, cô biết mình sống quá dựa dẫm, mấy năm qua có Lạc Diễn Hàn bên cạnh chăm sóc cô, cho nên cô thậm chí còn không học được tính tự lập cơ bản nhất, có lẽ Lạc Diễn Hàn nói không sai, sau khi có con cô sẽ trở nên rất bận rộn, hơn nữa đứa bé không thể nào cứ loanh quanh trong nhà giống cô được, cô cũng không hi vọng con của mình sợ đối mặt đám đông giống như mình vậy.
"Từ từ sẽ đến thôi! Anh không nghĩ em có thể học nhiều thứ cùng một lúc được."
Ý Lương thở dài, cô muốn nói với Lạc Diễn Hàn cô thật hy vọng có thể cùng hắn xây dựng một gia đình thuộc về hai người bọn họ, nhưng cô cũng hiểu Lạc Diễn Hàn quyết định như vậy vì tốt cho hai người, có lẽ cô thật sự nên thay đổi bản thân.