Góc nhìn của mẹ.
Hôm nay giớ trời lạnh nhưng vẫn có chút ấm áp khi gia đình này luôn hòa thuận với nhau, sống cùng chồng đã hơn 10 năm rồi chưa từng có một cuộc cãi vã lớn nào cả, con cái thì nghe lời rất ngoan dù có chút kháng cự nhưng khồn đáng kể.
Hôm nay ở công ty khá ít việc nên tôi định tối sẽ về sớm để ăn cùng bọn trẻ, ba nó thì chắc sáng mai mới về, khi đang làm thì bỗng có cuộc gọi từ bệnh viện, khi thấy thì trong tim tôi như có 1 ngàn lưỡi dao đâm vào, tôi mong đây chỉ là gọi nhầm thôi, khi bắt máy tiếng một cô gái nhẹ nhàng báo.
- Con trai của chị có phải tên Nguyễn Ánh Dương không ạ?
Tim tôi như rớt xuống đáy.
- Vâng..vâng đúng rồi….cho..cho tôi hỏi con trai tôi bị sao ạ!
- Con trai bà đang rất nguy cấp mong bà đến bệnh viện Z ngay lập tức để xác nhận thủ tục.
- Vâng!
Nói rồi đầu bên kia tắt máy, tôi liền bắt xe chạy đén bệnh viện, khi đến tôi đã hoàn thành xong mọi thủ tục, sau đó tôi đứng đợi ở phòng phẫu thuật, tôi như suy sụp đứa con trai luôn như một chỗ dựa tinh thần của tôi đang chịu sự đau đớn mà tôi chẳng giúp gì được cho nó cả, ngồi trên chiếc ghế ở ngoài phòng tôi khóc nức nở, rồi để ý có một shipper đang ngồi đối diện cứ nhìn về phía phòng phẫu thuật.
Khi chưa kịp hỏi ba nó đã đén cùng em gái, liên tục hỏi tôi.
- Vợ, con trai sao rồi?!
Vừa thở vừa hỏi rất gấp gáp nhưng tôi cũng chẳng thể nói gì, xung quanh chỉ là một sự yên lặng bao trùm cùng tiếng thở hổn hển.
- Xin chào anh chị.
Cả ba chúng tôi quay ra nhìn anh shipper ấy, anh ta từ từ cuối đầu.
- Do xe tôi hư thắng mà tôi khôn kiểm tra nên đã tông vào người con trai hai người, tôi xin lỗi!
Khi nghe vậy tôi đã nắm chặt tay chồng tôi rồi khóc nức nở thêm lần nữa, chồng tôi cũng ôm tôi, con gái thì không nói gì cả nhưng vẻ mặt rất phức tạp.
Sau vài tiếng đợi thì bác sĩ đã ra, chồng tôi liền hỏi bác sĩ.
- Bác sĩ! Con trai tôi…
- Con trai hai người…
Tôi run rẩy đứng dậy, hỏi.
- Con trai tôi..sao hả bác sĩ?...
- È…hèm…mong gia đình hãy bình tĩnh lại nghe tôi nói đã.
Bác sĩ hít thở thật sâu rồi nói.
- Vì tim con trai hai người đã hoàn toàn không đập nên dù chúng tôi có cố hết sức cũng không thể cứu vãn tình thế.
Tôi gục xuống sàn.
- Mong gia đình sớm tổ chức tan lễ.
Tôi bất lực nhìn xác con trai mình chuyển vào nhà xác mà chẳng thể làm gì cả, tôi lại bật khóc, tự hỏi bản thân tại sao lại vô dụng như vậy rồi nức nở.
Người shipper ấy cũng chết lặng trong một khoảng khắc, dù có làm gì đi nữa thì một sinh mệnh đã ra đi mãi mãi, chẳng còn gì có thể cứu vãn nữa.
Chồng tôi bất lực dìu tôi lên ghế, chẳng nói gì nhưng lòng đang như có hàng ngàn vết đâm.
Con gái tôi cũng đã chảy những giọt nước mắt sau bao năm, con bé đã tự hứa với lòng sẽ không khóc nhưng nước mắt cứ tự rơi.
Góc nhìn của tôi.
- Ui….da ai ném flash mà chói quá vậy?
Tôi ráng nhắm mắt lại, chỗ này thật sự rất sáng, sau vài phút thì tôi mở mắt ra, mọi thứ hiện ra chỉ một màu trắng, ừ chỉ một màu trắng chả có gì ở đây cả!
- Tỉnh chưa?
- Hửm? ôh!!!!!!
Một người mặc chiếc áo choàng y như trong mấy bộ Fantasy tôi xem đang ngồi trên chiếc ghế màu trắng tay thì cầm cuốn sổ.