Chương 4: Hôm nay tôi thấy bông tuyết trắng (4)

- Cầm đi, mỗi người một quả.

- Tui cầm cả hai à ông ác thế!

- Thế muốn cả hai nằm ngửa xuống đường không.

- À thôi.

Tôi lại hì hục chạy tới trường.

- Mai quá không trễ….Xuống!

- Này nha! Ai lại ra lệnh người khác thế chứ.

- Tôi.

- Xì.

Tôi đậu xe ở chỗ gần bóng cây nhất, rồi cũng Liên chạy vào sân trường, sau một tiết tập thì tiết thứ hai là đánh bóng “giao hữu”, nhưng cơ thế tôi cứ cứng đờ không như mọi ngày, có vẻ thằng Đạt thấy tôi hơi lạ nên cũng ngỏ ý dìu tôi xuống phòng y tế.

Tôi và thằng Đạt quen nhau không lâu nhưng tôi cũng xem nhà nó là nhà mình, lúc đầu qua thì phòng nó toàn poster thể thao chán ngắt nên tôi rủ nó xem anime thì nó cũng bắt đầu vào con đường tà giáo này.

- Thôi khỏi đâu, tôi chơi được mà.

- Mặt cậu xanh xao quá rồi.

- Thôi kệ nó đi Đạt, anh em mình ra đập nó vài quả là tỉnh ngay thôi mà, haha!

Thằng Luân lại đề xuất ý tưởng từ trên trời rơi xuống, khiến tôi cũng bất lực nhìn Đạt thì nó đang suy ngẫm.

- Này đừng nói làm thiệt nha?

- …..Ừ làm thôi Luân!

- Ngon, mày tới số rồi con trai!

- Này giờ tôi chạy còn kịp không?

Thằng Luân và Đạt đồng thanh.

- Không!

Sau đó cả hai đã đập bóng cho tôi đỡ gãy hết cả tay, sau khi vui chơi xong rồi thì bọn nó thản nhiên như chưa có gì, còn tôi phải nằm vật cả dưới nèn cỏ lạnh ngắt.

Sau đó chuông reo ra về, giờ tôi mới để ý nãy giờ không thấy Liên đâu, tôi ra ngoài gốc cây tìm xe thì không thấy, thay vào đó là tờ giấy: “ Xin chiếc xe nhá –Liên-”.

- Ài…

Tôi ráng lết cái xác thân tàn ma dại của bản thân về, nhưng khi định băng qua đường thì tim tôi bỗng thắt lại, cơ thể không ngừng run rẫy, cũng có dấu hiệu khó thở, lúc tôi đang đứng chật vật thì một chiếc xe giao hàng mất kiếm soát lao về phía tôi.

Đùng.

Ý thức tôi mờ dần, chẳng còn nghe hay nhìn cái gì được cả, tôi cũng dần chìm vào giấc ngủ.

Góc nhìn của người giao hàng.

Tôi năm nay đã 27 tuổi nhưng vẫn chẳng có mối tình vắt vai nào cả, tới cả sự nghiệp cũng bấp bênh, dòng đời đưa đẩy đi làm shipper giao đồ cho người khác, như vòng quay số mệnh liên tục trêu đùa tôi, lúc tôi đã có tí tiền lại đặt chân mình vào những thú vui cờ bạc, lúc đầu cứ hễ thắng lớn là tôi lại đặt nhiều hơn, không ngại chi một số tiền lớn để đem ra cá cược, tôi nghĩ rằng mình hên như vậy thì làm sao có thể thua được, nhưng có vẻ đời thấy tôi chưa đủ khổ nên đã đè lên đầu tôi cả đống nợ, sau đó cha mẹ phải bán nhà trả hết tiền nợ cho tôi và về nhà nội sống.

Tôi gần như lúc nào cũng muốn kết thúc cuộc đời mình, nhưng cứ nghĩ đến cha mẹ nên tôi lại ngưng dù hai người không nói gì cả nhưng tôi cũng đã hiểu cảm giác của hai người khi thấy đứa con mình nuôi nấng lại sa đọa đến mức này, tôi biết chứ nhưng còn làm gì hơn được nữa.

Tôi ráng hết sức mình làm đủ thứ công việc, sáng làm shipper tối về thì làm ở cửa hàng ban đêm, không ngày nào tôi có thể ngủ đủ giấc cả. Tôi thấy bản than mình thật thảm hại nên cũng tự viết một câu chuyện về bản thân, dù lúc đầu không ai mảy may nhìn nhưng sau này tôi có được vài người biết tới nhiều hơn, tôi cảm thấy mình như có một sự ăn ủi vậy, dù công việc này không kiếm được nhiều tiền nhưng chỉ cần mọi người vui, với tôi vậy quá đủ rồi.

Sáng nay tôi chưa ngủ đủ giấc nên hơi lơ mơ, đến trưa thì tôi ráng chạy cho hết hàng để về ngủ tối đi làm, đang trên đường đi thì xe tôi có cảm giác rất lạ nhưng tôi cũng không nghĩ nhiều, khi tới đèn đỏ thì tôi định dừng lại nhưng, thắng xe của tôi đã hư hoàn toàn, vì xe tôi đã quá cũ ư?

Tôi không dừng được, bỗng phía trước có một cậu nhóc đang ôm ngực đau đớn, tôi hét lên thật to

- Tránh ra!!!!

Nhưng cậu ấy hoàn toàn không thể nghe thấy gì, xe tôi và cậu ấy va chạm nhau, khi dần có lại ý thức, tôi nhờ mọi người xung quanh gọi xe cứu thương, còn tôi lại chỗ cậu ấy xem tình hình, trước mặt tôi đâu đâu cũng toàn là máu. Nếu là một chàng trai tuổi đôi mươi nhìn vào cảnh tượng này chắc sẽ ngất mất, khi xe cứu thương đến tôi cũng vào xe để trị nhũng vết thương ngoài da, còn cậu bé ấy thì nằm trên giường, tim cậu ấy đập rất yếu nên bác sĩ ép tim liên tục, tới khi đến bệnh viện thì có vài bác sĩ chạy ra đưa gấp vào bệnh viện. Tôi chỉ thầm mong cậu bé ấy sẽ ra sao, tôi có lẽ lại phạm phải sai lầm nữa rồi….