Chương 3: Hôm nay tôi thấy bông tuyết trắng (3)

Rồi cứ thế tôi với Luân là bồ câu đưa thư cho cả hai, sau hai tiết vật vả với cái lạnh thấu xương của mùa đông thì tôi được nằm lên bàn đánh một giấc tới hết giờ ra chơi.

- Này dậy, vô học rồi Dương!

- Ài…cho ngủ tí đi…

- Ngủ cái đầu em, nay lớp giờ B nha.

Khi nghe giọng nói ấy tim tôi lại thấp thỏm rớt thẳng xuống ghế.

- Thầy..thầy….thầy Thoại đẹp trai…tha em….

- Cả lớp lấy bài ra, nay học phần Reading.

Thầy Thoại là thầy dạy tiếng anh lớp tôi, dù lúc đầu gặp tính thầy hơi cọc nhưng lại rất vui khi học sinh được như mong muốn thầy, để dễ bắt chuyện hơn nên tôi cố gắng dơ tay phát biểu, sau đó làm quen với thầy rất nhanh sau pha trốn học bị ổng bắt tại trận ngay khi vừa mới vượt rào, sau một thời gian bàn bạc hai thầy trò liền trốn tiết hết buổi chiều, và hậu quả là tôi gặp giám thị kí giấy cam kết không cúp tiết và gặp cô hiệu phó, còn thầy thì bị trừ lương.

Sau hôm đó thì hai thầy trò rất thân nhưng nay tôi phải cầu xin thầy đừng ghi giờ B, thầy nói lúc nào thầy cũng làm cả.

Tôi giơ đôi tay yếu ớt về phía thầy.

- Nay học phần Reading nên tôi sẽ hỏi từ vựng nha,…ô bạn Dương giơ tay sao? Lên bảng!

- Ơ….em…em..

- Không học bài?

- Dạ em có!

Tôi vừa run vừa bước lên bục giảng, sau đó thầy hỏi rất nhiều tôi cũng trả lời được gần hết, có vài câu sai nên cho tôi về chép phạt, mỗi câu 10 lần nhưng thay vào đó lớp sẽ được miễn giờ B.

Sau hai tiết ngoại ngữ thì cũng đến lúc ra về, toi lết tấm thân đang co cứng của bản thân, chạy xe chở Liên về nhà.

- Chiều nay nhớ học thể dục nha Liên.

- Không cần ông nhắc.

- Cúp là tui mét thầy đấy.

- Xì, đồ keo kiệt.

- Hehe.

Tôi chạy vè nhà, cha mẹ tôi đều đi làm hết, em tôi chắc giờ còn ru rú trong phòng xem anime rồi.

- A…

Tôi nhìn lên cầu thang rồi nói với giọng khó chịu.

- Anh để cái bánh dâu trên bàn em ăn hả?

Tiếng mở cửa văng lên, em gái tôi hé đầu ra trả lời dứt khoát.

- Ừ.

- Con ranh láo toét này, anh mày có để lại một tờ note là không được đυ.ng vào rồi mà.

- Em thấy tờ giấy đó ngon quá nên ăn cùng với bánh rồi.

- Này, có thật sự là vậy sao? Hả?

- Xì.

Không biết nói gì hơn nên em tôi đóng cửa thật mạnh.

-Anh mày nấu cơm đấy, tí xuống ăn.

Tôi ra ngoài bếp chuẩn bị gạo nấu cơm, nhưng lúc đang nấu cơ thể tôi như yếu dần, tôi cảm thấy hơi thở khó khăn, nhưng tôi nghĩ chắc là do ngòi cạnh bếp lửa tại lâu lâu ngồi cạnh bếp lửa tôi cũng khó thở cả.

Sau một buổi trưa chán ngắt thì tôi lại đi tới nhà Liên đèo cô ấy đi học.

- À Liên.

- Hả?

- Bà mua bóng chưa?

- Hả?...Bóng là gì? Có ăn được không?

Tôi bất lực, quay đầu xe chạy thật nhanh về nhà tôi lấy hai quả bóng chuyền.