Ban Ngày nôn nóng gọi lại cho Miên Miểu, điện thoại vừa đổ chuông ba tiếng cậu đã bắt máy.
Ban Ngày lo lắng hỏi. "Em có sao không? Có gặp chuyện gì không?"
Đầu dây bên kia truyền tới giọng nói bình tĩnh pha chút nghi hoặc của cậu.
"Đâu có gì đâu, tại sao anh lại hỏi vậy?"
Ban Ngày: "Anh thấy có nhiều cuộc gọi nhỡ, nghĩ rằng em gặp rắc rối gì đó."
Thông qua một chiếc điện thoại, giọng nói của Miên Miểu vẫn thản nhiên như cũ.
"Chắc điện thoại bị cấn ý mà, nó cũ quá rồi đôi khi bị chập mạch."
Nghe nguyên do, biết cậu không sao, cũng không gặp rắc rối gì, Ban Ngày mới thở phào một hơi. Miên Miểu có vẻ rất bận, trong tiệm liên tiếp truyền tới tạp âm, cùng với hơi thở gấp gáp của cậu.
Không đợi Ban Ngày hỏi thêm, Miên Miểu vội nói:
"Không có gì thì em cúp máy đây, quán đang rất đông khách, bye anh."
Bên này, Miên Miểu tắt máy xong mới thở ra một hơi, chị chủ quán thấy tâm trạng của cậu không tốt nên để cậu tan làm sớm. Tiệp Vân cũng nhân cơ hội trốn việc, hắn hùng hồn nói.
"Đừng ủ rũ nữa, đi thôi, tôi dẫn cậu đi uống rượu!"
Miên Miểu đang cực kỳ buồn, dù cố gắng vực dậy tinh thần nhưng cả người vẫn ỉu xìu. Bởi khi nãy Phí Lẫm Nhiên có quan tâm cậu đấy, nhưng anh không hề giải thích vì sao tắt máy.
Nếu là bình thường câu đầu tiên anh nói phải là:
"Anh xin lỗi vì không bắt máy, tại khi nãy..." rồi mới hỏi cậu có việc gì không. Nhưng Ban Ngày giống như cố ý không muốn giải thích với cậu.
Yêu đương ấy mà, trực giác của Omega tuyệt đối không thể xem thường!
Nói chung là buồn, càng nghĩ càng buồn!
"Đi!" Miên Miểu không hề chần chừ liền đồng ý.
Nói thì rất hùng hồn, nhưng Miên Miểu biết bản thân tửu lượng kém nên không dám uống rượu, chỉ ngồi tâm sự của Tiệp Vân.
Miên Miểu ấp úng nói: "À, chuyện là tôi có một người bạn..."
Tiệp Vân liếc xéo cậu: "Rồi ok, xin mời tiếp tục."
Miên Miểu cũng không giấu giếm, bắt đầu kể chuyện ngày hôm nay.
"... Thì đó, cậu có cảm thấy tôi vô lý, giận dỗi chỉ vì người yêu không bắt máy không?"
Tiệp Vân lớn tiếng quát: "Cậu không sai! Mình xem hắn là người quan trọng nên lúc khó khăn chọn gọi cho hắn."
"Có bạn trai để làm gì mà khi cần thì méo gọi được! Là ai cũng giận sôi máu thôi!"
Miên Miểu à một tiếng: "Cậu có nhiều kinh nghiệm nhỉ?"
Tiệp Vân lấy tay ôm ngực, đau kịch liệt nói câu thấm thía.
"Trước kia tôi hết tiền, mượn họ mà gọi có ai bắt máy đâu, bạn với chả bè, tình chị em như mây bay."
Miên Miểu: "..."
Vốn là Miên Miểu đang thương tâm muốn chết, bây giờ đổi lại thành Tiệp Vân thương tâm muốn chết. Một người buồn thì không sao, mà hai đứa đều buồn thì là vấn đề lớn, trò khùng điên gì cũng có thể xảy ra.
Miên Miểu lúc đầu còn không chịu uống rượu, nhưng lúc sau đã cùng Tiệp Vân say mèm. Tiệp Vân khóc bù lu bù loa gọi điện hết cho các số trong danh bạ, rít gào muốn họ đưa tiền cho hắn. Miên Miểu thì nước mắt lã chã gọi cho Phí Lẫm Nhiên.
Ban Đêm còn chưa biết chuyện gì xảy ra, vừa mở mắt tỉnh dậy đã nhận được cuộc gọi của cậu. Vừa nghe Miên Miểu khóc thút thít thì mông anh như bị lửa đốt, lập tức ngồi bật dậy chạy đi tìm cậu. Gấp gáp tới mức nhật ký cũng chưa kịp đọc.
Tiệp Vân và Miên Miểu còn muốn làm trò mèo, cả hai cảm thấy gọi điện thoại còn không bằng đi gặp trực tiếp. Vì vậy tôi dìu cậu, cậu đỡ tôi, hai con ma mem lảo đảo bước ra khỏi quán.
Bác tài dừng xe, Tiệp Vân vịnh chặt lấy cửa xe không cho bác chạy, hướng về phía bác tài gào thét: "Đưa tiền cho tôi, bạn bè như cái quần, mượn chút tiền cũng không cho!"
Miên Miểu đứng bên cạnh liên tục gật đầu.
Tiệp Vân lại nói tiếp: "Tôi biết mấy người chỉ xem tôi như máy ATM thôi chứ có tình nghĩa gì! Đúng là bộ mặt giả dối!"
Miên Miểu tiếp tục gật đầu, còn không quên vỗ tay.
Bác tài nhăn mặt, biết vậy hắn đã không dừng xe, bây giờ muốn chạy cũng không được.
Cũng may trước khi họ kịp bắt xe thì Ban Đêm kịp thời tìm tới, rất nhanh Trần Tĩnh cũng đến, mỗi Alpha dìu một người, nhà ai nấy về đi thôi.
Miên Miểu thấy Ban Đêm liền hít mũi, giận dỗi không thèm nhìn anh.
Ban Đêm nhẹ nhàng nâng mặt cậu lên, cẩn thận giúp Miên Miểu lau nước mắt, nhỏ giọng nói:
"Đừng khóc, tại sao lại khóc rồi?"
"Tại anh chứ ai!" Cậu bị chuyện hôm nay dọa không nhẹ, cậu cũng sợ lắm chứ, nếu không có thuốc thì không biết bây giờ cậu ra sao rồi.
"Đúng đúng, do anh, xin lỗi Miểu Miểu, sẽ không có lần sau, em đừng khóc." Dù chưa biết chuyện gì nhưng nhận sai trước là tốt nhất.
Ban Đêm nhẹ nhàng vuốt tóc cậu, vừa an ủi vừa xin lỗi mới xoa dịu được cảm xúc của cậu.
Miên đang say, lẩm nhẩm vài câu liền mệt rã rời ngủ thϊếp đi. Ban Đêm lúc này mới có thời gian xem lại nhật ký. Rồi bảo trợ lý điều tra xem hôm nay Miên Miểu gặp chuyện gì.
Xem xong nhật ký, Ban Đêm tức giận cực kỳ, lòng ngực không ngừng phập phồng lên xuống. Anh vốn không hề thích mẹ kế, không thiếu cãi nhau hay làm trái ý của bà ta. Còn Ban Ngày dường như có tâm lý cực kỳ mâu thuẫn, vừa kiêng dè lại vừa muốn trốn thoát sự ràng buộc đạo đức và tình nghĩa của mẹ kế.
Ban Đêm thấy mẹ kế không vui thì anh càng vui, mà hể mẹ kế tâm tình không tốt thì Ban Ngày lại chịu áp lực. Không thể để chuyện này tiếp tục tiếp diễn.
Trước khi mẹ kế về nước anh phải cầu hôn Miên Miểu, để bả về rồi cũng chẳng thay đổi được gì!!
Cầu hôn thì có hơi nóng vội, nhưng anh có thể đảm bảo sẽ cho Miên Miểu những gì tốt nhất!
Ban Ngày trong lòng vừa mỹ mãn nghĩ tới viễn cảnh tốt đẹp trong tương lai, vừa đưa Miên Miểu về nhà. Cũng không sợ vất vả mà chính tay chăm sóc cậu.
Thấy Ban Đêm bận tới bận lui, ông ngoại nhân lúc anh rảnh rỗi thì ngồi xuống nói chuyện cùng anh. Câu chuyện quay xung quanh Miên Miểu, kể về khi cậu còn nhỏ. Ban Đêm tập trung tinh thần nghe kể chuyện, chẳng dám phân tâm dù chỉ một giây.
"Có ảnh chụp của Miểu Miểu khi nhỏ không ông?" Ban Đêm tò mò hỏi, Miên Miểu khi nhỏ chắc chắn rất dễ thương.
"Có, để ông lấy."
Ông ngoại mang ra một quyển album, toàn là ảnh lưu niệm của cậu. Ban Đêm hứng thú bừng bừng lật xem từng ảnh một. Đột nhiên anh thấy một bức ảnh quen thuộc, nói chính xác hơn là khung cảnh quen thuộc.
Hồ nước, bờ đá, thấp thoáng phía xa có thể thấy được vòng đu quay to lớn trong công viên trò chơi. Miên Miểu cả người ướt nhẹp bĩu môi nhìn về phía màn ảnh, không mặt nhỏ đều hiện vẻ nhóc không vui đâu nha.
Ban Đêm đồng tử mở to, kinh ngạc nhìn kỹ. Khung cảnh phía sau đúng là nơi anh từng tự tử còn gì!
Ông ngoại cũng nhìn ảnh rồi cười kể chuyện.
"Khi đo Miểu Miểu nói bản thân vừa mới cứu người nên mới nhảy xuống hồ. Lúc đó chẳng ai tin đâu, nhóc con khóc thảm dữ lắm, an ủi hồi lâu mới chịu nín khóc cơ."
Ban Đêm đầu óc choáng váng nghe ông kể chuyện, đôi môi khép mở nhưng chẳng thể nói ra một câu. Cảm xúc mừng như điên dâng lên như một cơn thủy triều.
Đột nhiên một tin nhắn vang lên, là báo cáo cấp dưới mới vừa điều tra được. Ban Đêm vốn đang vui vẻ thì như bị dội một gáo nước lạnh.
Anh trầm mặt nhìn báo cáo nêu rõ việc Miên Miểu suýt thì phát tình cộng thêm việc anh bỏ lỡ cả chục cuộc gọi của cậu, tâm trạng của Ban Đêm như rơi vào đáy cốc.
Ban Đêm tuyệt vọng đỡ trán. Lần này tiêu thật rồi, Miên Miểu mà tỉnh dậy thì anh phải giải thích với cậu như thế nào bây giờ?!
Ban Ngày không ngây chuyện thì chết à?!