Ban Ngày bực bội vuốt tóc, nội tâm không muốn thừa nhận Ban Đêm thành công chọc tức anh, bản tính hơn thua của Alpha như bị khıêυ khí©h. Anh không cho phép bản thân thua, đặc biệt là trong chuyện theo đuổi Miên Miểu, anh càng sẽ không thua.
Đột nhiên một dòng ký ức xẹt qua trong đầu đánh gẫy những gì anh đang suy nghĩ. Một cảm giác choáng váng quen thuộc ập tới, Ban Ngày khó chịu nhíu chặt mày, cố gắng nhớ rõ từng hình ảnh nhỏ.
Mốt lúc sau cơn đau đầu mới dần giảm bớt. Ban Ngày thở phào một hơi, anh bỗng nhiên nhớ được ký ức của Ban Đêm, dù rất ít nhưng cũng đủ để anh mừng như điên.
Ban Ngày ánh mắt hơi lóe sáng. Nhớ được rất tốt, anh có thể nhớ về Miên Miểu nhiều hơn. Biết đâu đây lại là dấu hiệu của bệnh sắp khỏi thì sao.
Không chỉ anh, mà Ban Đêm cũng gặp tình trạng tương tự, nhưng hai nhân cách đều nghĩ đây là chuyện tốt, trước mắt chưa biết được hậu quả của nó.
...
Miểu Miểu cảm thấy mấy ngày gần đây Phí Lẫm Nhiên cần mẫn một cách lạ thường. Nói sao nhỉ, bình thường chỉ vào buổi tối mới gặp được anh, nhưng bây giờ thì hầu như cả ngày cậu đều ở cạnh Phí Lẫm Nhiên.
Miên Miểu nhịn rồi lại nhịn, cuối cùng cậu thật cẩn thận nhìn sắc mặt của anh, nhỏ giọng hỏi.
"Anh phá sản rồi hả?"
Ban Ngày: "... Không."
Miên Miểu trừng mắt: "Vậy tại sao anh không đi làm? Cả ngày đi theo em làm gì?!"
Đến cả cậu đi làm thêm anh cũng đi theo, không cho vào quán thì ít nhất anh cũng phải kỳ kèo đưa đón cậu đúng giờ. Nó làm Miên Miểu không khỏi nhớ lại lúc đầu hai người gặp nhau, là Phí Lẫm Nhiên (Ban Đêm) thường xuyên chớ cậu đi giao hàng chuyển phát nhanh.
Ban Ngày né tránh ánh mắt dò hỏi của cậu, vớ đại một cái cớ: "Anh làm sếp, sếp lớn thì không vất vả, công việc cứ giao cho cấp dưới là được."
Miên Miểu nhìn bộ dạng như đang tuyên dương bản thân rất rảnh của anh thì ngứa răng cực kỳ. Quả nhiên là quyền lợi của tư bản!
Ban Ngày chuyển chủ đề sang chuyện khác: "Hôm nay em phải đi nộp hồ sơ cho trường đúng không? Anh đưa em đi."
Miên Miểu thành công bị dời lực chú ý, nói đến đi học, cậu lập tức vui vẻ gật đầu.
"Đúng rồi, hồ sơ em chuẩn bị rồi nè."
"Đi thôi, chúng ta đi thôi."
Sao có thể không hưng phấn cho được, cậu vất vả lắm mới đậu đại học yêu thích cơ mà, trước kia chỉ có thể trông mong nhìn cổng trường, nay là có thể đi vào rồi.
Hôm nay là ngày nộp hồ sơ đăng ký nhập học, cổng trường đông nghịt người. Trước cổng trường đã có rất nhiều sinh viên và phụ huynh. Tiếc là ông ngoại không thể đi cùng cậu, dù sao thì cũng không thể bỏ hai nhóc ở nhà một mình.
Vừa vào cổng liền có rất nhiều anh chị trong đoàn trường giúp cậu đăng ký và dẫn đường. Miên Miểu ngây ngô nhìn trái lại nhìn phải, thật sự là quá nhiều người!
Ban Ngày đi sát theo cậu đề phòng Miên Miểu bị lạc.
"Văn phòng khoa ở lầu 5, đi hướng này." Ban Ngày nắm tay cậu, đề phòng Miên Miểu bị xô đẩy.
"Anh biết đường đi à?" Miên Miểu tò mò hỏi.
"Đây là trường cũ của anh."
Ban Ngày ngoài miệng thì trả lời nhưng đầu óc chỉ chú ý vào mười ngón tay đan nhau của hai người. Anh nhịn không được mà nhẹ xoa nắn bàn tay của cậu. Thật mềm, nhỏ nhỏ, cầm thật thích, dù nắm tay bao nhiêu lần anh cảm thấy cũng không đủ. Chặc, trước kia tại sao anh không phát hiện sớm hơn, bỏ mất biết bao nhiêu là cơ hội tốt.
"Đi cầu thang đi, thang máy phải xếp hàng lâu lắm."
Miên Miểu không để ý đến Ban Ngày đang hoa si mà nắm tay của cậu, cậu nhìn hai hàng người dài chờ thang máy thì đổi ý muốn đi thang bộ cho nhanh.
Ban Ngày cười nói: "Không vội, chúng ta đi tham quan từng tầng rồi đi nộp hồ sơ cũng không muộn."
Đăng ký, nộp hồ sơ, ký tên, đi chụp hình làm thẻ sinh viên... Ban Ngày không cần hướng dẫn, anh từng bước dắt tay Miên Miểu đi hoàn thành các thủ tục.
"Đăng ký ở ký túc xá dành cho sinh viên mới?"
Vừa nghe Miên Miểu lẩm bẩm, Ban Ngày lập tức phản đối: "Không được!"
Cậu mà ở ký túc xá thì anh làm sao gặp cậu được! Quy định của trường cũng đâu ép buộc sinh viên phải ở ký túc xá đâu. Anh còn có cớ để đưa cậu đi học, chứ không thì mua hẳn một căn nhà gần đây rồi hai người họ dọn vào ở chung là vừa đẹp.
Ban Ngày mỹ mãn nghĩ, nhưng mơ chỉ là mơ.
"Em cũng không có ý định ở ký túc xá." Miên Miểu cười lắc đầu.
Miên Miểu không biết ý định trong đầu của anh, vì cậu còn phải chăm sóc hai nhóc nên mới lựa chọn như thế. Ông ngoại cũng đã lớn tuổi, không thể để ông càng sống càng vất vả được.
Nhà ăn.
Miên Miểu nghe theo lời giới thiệu của các sinh viên xung quanh chọn các món ngon nhất ở đây để nếm thử hương vị. Chưa ăn được bao lâu thì Ban Ngày nhận được tin nhắn.
"Em ăn đi, anh đi vệ sinh một lát."
"Được được, đi đi." Miên Miểu vừa ăn vừa vẫy tay.
Ban Ngày bước ra khỏi nhà ăn, đi theo địa điểm trên tin nhắn đến khuôn viên trường.
Phù Ngư đã chờ sẵn ở đây, Ban Ngày hỏi.
"Cậu hẹn tôi ra đây làm gì?"
Phù Ngư cười cười đi thẳng vào vấn đề: "Mẹ của anh sắp về nước rồi, hôm qua bác có gọi điện cho em hỏi tình hình gần đây của hai chúng ta."
"Anh yên tâm, em không nói bậy gì đâu, chỉ là từ khi em về nước đến giờ chúng ta không có ảnh chụp chung, không có hình ảnh gửi cho bác xem."
"Hôm nay coi như anh dẫn em về thăm trường cũ, chụp vài bức ảnh gửi cho mẹ của anh là được."
Ban Ngày nghĩ tới Miên Miểu, mẹ kế về nước nếu biết anh đang quen cậu thì chắc chắn làm ầm lên. Anh không muốn bà làm ra hành động xúc phạm cậu.
"Được rồi, chụp ảnh đi."
Dù sao mấy năm nay vị trí "bạn trai" của anh cũng là do Phù Ngư mập mờ nhận lấy. Trước kia việc này họ cũng thường xuyên làm, Ban Ngày cũng không lấy làm lạ.
"Chúng ta đổi vài địa điểm chụp chung cho đa dạng." Phù Ngư cười nói.
Trước giờ Ban Ngày luôn đồng ý với mọi yêu cầu của hắn, lần này cũng không ngoại lệ. Đổi vài ba địa điểm trường học xong thì Phù Ngư mới hài lòng kết thúc.
Phù Ngư cũng không dây dưa nhiều, xem như hoàn thành nhiệm vụ rồi vẫy tay tạm biệt anh. Ban Ngày cũng tăng nhanh bước chân muốn trở lại với Miên Miểu nhưng nửa đường thì lại trùng hợp gặp hiệu trưởng, không thể tránh khỏi bị kéo theo nói chuyện một lúc lâu.
Nhà ăn, Miên Miểu đã ăn cơm trưa xong từ lâu, cậu thảnh thơi vừa uống trà sữa vừa ngồi chờ Ban Ngày. Chưa chờ được anh mà trái lại nhận được một tin nhắn của số máy lạ.
Vừa nhấn mở thì đập vào mắt là ảnh chụp ngọt ngào của anh và Phù Ngư, phía sau họ là bức tường có in tên trường của cậu.
Nửa tiếng sau Ban Ngày mới đi đến nhà ăn, Miên Miểu lơ đãng hỏi.
"Anh đi lâu vậy?"
Ban Ngày mặt không đổi sắc, thản nhiên trả lời: "Đông người quá nên phải xếp hàng rất lâu."
"Phải không?"
"Đúng vậy, em ăn xong rồi thì chúng ta đi xem sân bóng của trường."
Miên Miểu nheo mắt đi theo sau anh, trong lòng thầm mắng tên nói dối.
Ban Ngày chưa nhận ra sự khác thường của cậu, có thể là do chột dạ nên chỉ kéo tay Miển Miểu đo về phía trước, cũng không dám quay đầu lại nhìn sắc mặt của cậu.