Cuối tháng lãnh lương, Miên Miểu nghiêm túc tính túi tiền nhỏ của cậu.
Công việc thu nhập cao nhất vẫn là làm thiết kế, Miên Miểu coi như có khởi đầu tốt, đã có danh tiếng và nguồn khách hàng ổn định. Chỉ hơn hai tháng mà có được thành tựu như thế chứng tỏ cậu rất có thiên phú trong lĩnh vực này.
Nếu không phải vì công việc yêu cầu có linh cảm và đầu óc cần nghỉ ngơi thì Miên Miểu hận không thể chỉ làm mỗi việc này.
Miên Miểu nhìn sổ tiết kiệm, cậu cũng không ngờ số tiền tích góp nhiều hơn cậu tưởng tượng. Chủ yếu vẫn là do có mấy đơn hàng khủng giá với cao ngất.
Miên Miểu lẩm bẩm cảm khái: "Trên đời đúng thật là không thiếu kẻ có tiền."
Với cái đà này thì rất nhanh thôi cậu có thể mua nhà mới! Túc Túc cũng sắp biết nói rồi, không thể lại chần chừ thêm nữa.
"Bán căn phòng này hẳn là cũng gôm đủ."
"Ting ting ting ting ting!"
Đang lúc Miên Miểu suy tư tính toán thì tiếng chuông cửa như gọi hồn mà dồn dập vang lên, kèm theo đó là âm thanh run cầm cập của Ban Đêm.
"Miểu Miểu, mở cửa cho anh đi, trời mưa rồi! Bên ngoài lạnh lắm."
"Thương thương anh đi mà."
Miên Miểu: "..." Đột nhiên cũng không quá muốn mở cửa.
Có thể là do Ban Đêm dùng giọng điệu quá đáng thương hoặc do Miên Miểu không nở để anh lạnh, cuối cùng cậu vẫn chọn mở cửa.
Ban Đêm ướt nhẹp đứng bên ngoài, nước lạnh thấm ướt bộ đồ xa xỉ, giọt nước tí tách chảy từ trên tóc xuống, khắp người không tìm thấy một nơi khô ráo.
Miên Miểu giật mình vội bảo anh vào nhà, lấy khăn khô đưa cho anh.
"Anh không biết che ô à? Lớn cái đầu rồi mà còn tắm mưa?!"
Ban Đêm nghe cậu quan tâm thì trong lòng vô cùng ấm áp, chưa kịp mở miệng nói lời ngon ngọt thì tiếng nói thanh thúy của Nhu Nhu vang lên.
"Anh hai, mưa nắng rồi, mát lắm nha." Là ông ngoại đưa hai nhóc con mới đi chơi về.
Thấy Miên Miểu lại muốn mở cửa, Ban Đêm vẻ mặt biến sắc, vội vàng ngăn cản nhưng đã muộn rồi.
Cửa mở, hình ảnh ba ông cháu nắm tay nhau đi lên lầu vô cùng ấm áp. Quang trọng là trời vẫn còn nắng nhẹ, mưa là mưa phùn thậm chí không ướt nổi mặt đường nữa là.
Miên Miểu: "..."
Ban Đêm có dáng người tiêu chuẩn của Alpha, vừa cao vừa lớn, đứng trước cửa liền chặn hết ánh sáng. Miên Miểu khi ấy thấy anh lạnh thì cũng lo cũng vội nên nào còn để ý cảnh vật sau lưng anh. Bây giờ nhìn rõ cậu sâu sắc cảm thấy bản thân lại bị lừa một vố.
Miên Miểu mặt vô biểu tình liếc nhìn người nào đó đang ướt như chuột lột.
Anh làm quái nào mà ướt được như thế hay vậy? Mua hết mấy chai nước lọc mới ra "thành quả"như này?
Ban Đêm chột dạ nở nụ cười, ý đồ dùng sắc đẹp giả ngu để qua ải.
Ông ngoại vào nhà thấy thế thì không khỏi cảm thái tình thú của mấy người trẻ tuổi. Nhu Nhu nắm tay Túc Túc tò mò nhìn từ đầu tới đuôi Ban Đêm như xem một vật thể lạ.
"Đi, đi tắm, anh còn định để như vậy mà ăn cơm tối à?" Miên Miểu bất lực xua tay.
Ban Đêm âm thầm phỉ nhổ dự báo thời tiết, rõ ràng nói mưa to, mưa thế này mà to thì mưa lớn là đại hồng thủy à?! Uổng công anh vất vả chuẩn bị bán thảm.
Ban Đêm tắm xong thì thấy Miên Miểu đã chuẩn bị quần áo cho anh. Quần dài rộng đối với Miên Miểu nhưng chỉ tới bắp chân của anh, cái áo rộng thùng thình của cậu trở thành áo ôm sát body cho Ban Đêm, ẩn ẩn còn nhìn thấy cao bắp căn chặt sau lớp vải. Tuy hơi nhỏ, mặc đau cả người nhưng Ban Đêm lại rất vừa lòng. Quá trình không đúng nhưng kết quả y như kế hoạch là được.
Áo của Miểu Miểu thơm quá.
"Nhu Nhu muốn xi xi, muốn xi xi, mau mở cửa cho Nhu Nhu xi xi nha!"
Tiếng Nhu Nhu điên cuồng đập cửa đã đánh tan suy nghĩ dần biếи ŧɦái của ai đó, Ban Đêm chỉ đành tiếc nuối buông tay.
...
Phòng bếp, trên bàn đã đặt một chén canh gừng, dù biết người nào đó là giả vờ đáng thương nhưng Miên Miểu vẫn nấu cho anh uống, đề phòng cảm lạnh.
Ban Đêm bỗng cảm thấy cơ bắp trên người có chút dư thừa, nếu dáng người ủa anh thư sinh một tí thì biết đâu cậu càng thêm mềm lòng thì sao?
Ban Ngày mà biết suy nghĩ kinh tủng này của anh chắc chắn mắng thầm mấy kẻ yêu đương thường quên mang não.
Ban Đêm thỏa thê đắc ý uống xong chén canh, cả người đều ấm áp hẳn, ấm tới tận trong lòng.
"Đùng!"
Lúc này bầu trời có sấm sét xẹt qua, cơn mưa ầm ầm rơi xuống đại địa, tuy muộn nhưng nó vẫn đến.
Ban Đêm lại có cớ ở đây một đêm. Anh âm thầm nắm chặt tay, Miên Miểu hết giận hay không thì phải xem đêm nay rồi!
Canh gừng rất nóng, nóng tới mức Ban Đêm đầu đầy mồ hôi, nóng tới mức hô hấp của anh dần trở nên dồn dập, tình trạng này kéo dài đến hết bữa cơm. Lúc đầu Miên Miểu còn nghi ngờ anh lại chơi trò gì, đến khi cậu đang rửa chén thì một mùi pheromone cuồng bạo tỏa ra thì Miên Miểu mới hoảng hốt quay sang nhìn lại.
Ban Đêm sắc mặt hơi ửng hồng, hốc mắt đỏ rực dọa người như một con dã thú, pheromone không chút kiên dè bao lấy cả người Miên Miểu, rõ ràng là ở trạng thái bùng nổ. Dù vậy thì anh vẫn giúp cậu rửa bát, nhưng ánh mắt lại đăm đăm nhìn sau gáy của cậu.
Mọi dấu hiệu đều cho thấy Ban Đêm đang tiến vào kỳ phát tình của Alpha!
Miên Miểu run tay làm rơi chén, không khí xung quanh toàn là hương pheromone hạt sen thanh ngọt xen lẫn vị đắng. Miên Miểu hai chân mềm nhũn, nhanh tay đỡ bệ bếp mới đứng vững được.
"Anh anh anh... anh làm sao dám phát tình ngay ở đây!"
Trong nhà còn có ông ngoại, hai nhóc con không thể tiếp xúc với nhiều pheromone như thế!
"Đừng giận đừng giận."
Ban Đêm vội vàng đi đến đỡ lấy cậu: "Ông ngoại và hai nhóc vào phòng rồi, chúng ta cũng về phòng thôi."
Miên Miểu lần đầu tiên đối diện Alpha trong kỳ phát tình, pheromone dày đặc như không cần tiền mà ào ào phóng thích ra bên ngoài, nồng tới mức Miên Miểu không còn ngửi thấy hương đồ ăn trong bếp.
Đối diện với Alpha từng đánh dấu mình, không một Omega nào có thể phản kháng, máu trong người sôi sục như muốn nổ tung.
Cả người cậu trở nên vô lực ngồi trên sàn, gấp gáp kéo lấy cổ áo anh, nghiến răng nghiến lợi quát.
"Anh điên rồi, thu hồi pheromone lại ngay!"
"Không thể để hai nhóc gửi thấy! Pheromone trong kỳ phát tình sẽ ảnh hưởng bọn nhỏ anh không biết sao?!"
Ban Đêm biết, hiểu rõ là đằng khác, nhưng Miểu Miểu có vẻ chẳng hiểu gì về Alpha trội. Dù cho phát tình thì anh vẫn có thể khống chế pheromone của mình, Ban Đêm có thể đảm bảo pheromone chỉ quanh quẩn trên người cậu.
Miên Miểu bị mùi hương kí©h thí©ɧ không nhẹ, đầu óc dần không còn suy nghĩ được gì. Ban Đêm kéo lấy tay của cậu, âm thanh khàn khàn mang theo vẻ nhỏ yếu nài nỉ.
"Giúp giúp anh? Lần này đổi lại là em giúp anh được không?"
Nụ hôn nhẹ nhàng hôn lên má, Miên Miểu hai mắt mông lung nhưng vẫn từ chối.
"Không được! Không thể làm ở nơi này!"
Ban Đêm hai mắt sáng lên, hai tay ôm chặt cậu vào lòng, cố kìm nén kích động hỏi.
"Nếu đổi nơi khác thì được đúng không?"
Miên Miểu nhận thua, gật đầu nói: "Được... có thể."
"Đi thôi!"
Ban Đêm bế ngang cậu lên, ba bước đối thành hai bước lao nhanh ra khỏi nhà. Miên Miểu cố mở mắt xem anh đi đâu, ai ngờ Ban Đêm mở cửa, chạy qua hành lang. Nước mưa xối ướt lưng anh nhưng Miên Miểu vẫn được bảo vệ kín kẻ khô ráo.
Ban Đêm dứt khoát ôm Miên Miểu vào căn nhà bên cạnh!
Miên Miểu đầu đầy chấm hỏi, cậu nhớ không lầm thì hàng xóm của cậu là bà thím nhiều chuyện mà?
"Anh mua lại nó rồi, từ bây giờ đây là nhà mới của chúng ta."
Miên Miểu kinh ngạc tròn mắt, hèn gì cả tháng nay cậu không thấy ai ra vào nơi này, cậu còn tưởng không ai mua nó chứ!
"Rầm!"
Ban Đêm gấp không chờ nổi đóng sầm cửa lại:
"Bây giờ được rồi chứ? Miểu Miểu giúp anh đi."
Giọng điệu muốn bao nhiêu đáng thương có bấy nhiêu đáng thương nhưng bàn tay thì lại không kiêng nể gì mà nhanh lẹ cởi hết áo của cậu. Nháy mắt Miên Miểu liền "trơn bóng" bằm trong lòng anh.
Cậu vừa thẹn lại vừa bực, lời nói và hành động có cần khác biệt thế không!
"Từ từ, vào phòng!" Miên Miểu kéo lấy tóc anh, tên này thế mà con muốn chơi phòng khách play ha gì?!
Alpha phát tình hoàn toàn không giống Omega, Omega là muốn thỏa mãn, yêu cầu được lấp đầy; mà Alpha lại là chiếm hữu, đánh dấu chủ quyền, tính dục bên A đương nhiên cao hơn O rất rất nhiều.
Nồng nhiệt, dày đặc, điên cuồng xâm chiếm không biết thỏa mãn lại mang theo quý trọng xoa diệu cảm xúc của Omega dưới thân. Miên Miểu lần đầu gặp Ban Đêm như thế này, cảm giác kịch liệt hơn gấp bội lần so với cậu phát tình, đè ép đến mức Miên Miểu không hít thở nổi.
Miên Miểu từ nhà qua đây cũng không có cơ hội mang dép, chỉ có một đôi vớ trắng bao lấy bàn chân nhỏ. Cẳng chân bị Ban Đêm nắm lấy, ngón chân thẹn thùng cuộn tròn lại, cho dù không bật đèn vẫn có thể nhìn rõ làn da trắng nõn mềm mại.
Chỉ cần một đôi chân cũng đủ khiến dục niệm trong lòng anh bộc phát.
Căn phòng chìm trong bóng tối, tiếng Alpha thở dốc xen kẽ âm thanh kiều suyễn của Omega. Thị lực cực tốt của Alpha có thể nhìn rõ đôi mắt ngập nước của cậu, ướt dầm dề, ửng đỏ, chứng tỏ chủ nhân của nó vừa khóc xong.
Thật xinh đẹp, quá mê người.
Mèo con của anh quá đẹp, nơi nào cũng khiến anh mê luyến. Cậu là của anh, chỉ có thể là của anh!
Ban Đêm nắm lấy tay cậu vòng lên lưng anh:
"Cào đi, em thích thì cứ cào đi."
Miên Miểu cảm thấy thứ cậu hít vào không phải oxy mà là pheromone của Alpha, bị hương vị của anh nhiễm lên từng tấc da thịt, cả người đều nồng nặc mùi hương không thuộc về mình.