Chương 34: "Hiểu lầm" rồi!

Chuyện là Miên Miểu đã suy nghĩ cẩn thận, muốn đồng ý lời đề nghị thử yêu đương của Phí Lẫm Nhiên. Cậu vốn muốn đợi buổi tối gặp anh thì nói ra quyết định này nhưng không hiểu sao lại nhận được cuộc điện thoại của Ban Ngày hẹn ra gặp mặt.

Ban Ngày chủ động gọi điện cho Miên Miểu đã là chuyện mặt trời mọc ở hướng tây rồi, còn hẹn ra gặp mặt? Nói trời đỗ mưa đỏ còn chân thật hơn!

Ban Ngày dạo này thấy Ban Đêm làm việc năng suất hẳn, biết điều mà làm hết công việc chứ không lười biếng như trước, cũng không viết "mèo con" của anh vào nhật ký, nên Ban Ngày nghĩ rằng Ban Đêm và Miên Miểu chia tay rồi.

Không thể không nói, Ban Ngày cực kỳ hài lòng với kết quả này. Nhưng anh sợ Miên Miểu nhớ thương anh, muốn tìm cách để "gương vỡ lại lành" với anh. Dù sao có bạn trai cũ quá hoàn hảo thì ai mà chẳng luyến tiếc nhớ thương.

Nếu cậu lại đeo bám Ban Đêm thì phải làm sao bây giờ?

Anh dám cá nếu Miên Miểu chủ động thì Ban Đêm sẽ vẫy đuôi nắm tay làm hòa. Chân chó đến mức Ban Ngày không muốn thừa nhận đó là nhân cách của anh!

Ban Ngày nhất quyết không thể để Ban Đêm trở lại tình trạng yêu đương được! Tuyệt đối không thể!

Vì vậy Ban Ngày đã hẹn Miên Miểu ra gặp mặt, muốn đưa tiền cho cậu bảo cậu cút xa anh ra. Cầm tiền rồi biến khỏi cuộc sống của anh!

Chỉ là vừa đến nơi hẹn, Miên Miểu liền đột nhiên nói.

"Tôi thấy ý kiến của anh rất thực tế, chúng ta có thể thử yêu đương!"

Ai muốn yêu đương với cậu? Mơ đi, đừng thèm khát tôi!

Ban Ngày lạnh nhạt nhìn Miên Miểu, hừ lạnh nói: "Tôi theo chủ nghĩa độc thân, không yêu đương!"

Biết điều thì mau mau cút đi, đừng ôm hy vọng hảo huyền với tôi.

Miên Miểu: "???" Đùa nhau à

Sau đó Miên Miểu nổi giận đùng đùng trừng mắt nhìn anh, Ban Ngày lại hiểu lầm cậu liếc mắt đưa tình, Miên Miểu muốn đấm anh một cú cho đỡ tức, Ban Ngày lại hiểu lầm cậu muốn nhào tới ôm ấp anh.

Cực độ chán ghét đυ.ng chạm da thịt, Ban Ngày lập tức đứng lên né tránh "cái ôm nhiệt tình" của cậu, sau đó nhanh chân rời khỏi quán, cũng quên mất đưa cậu "phí chia tay".

Ban Ngày liếc nhìn Miên Miểu đang nổi đóa thì thầm nghĩ: Thật may là anh đi nhanh, anh biết anh đẹp trai tài giỏi còn mê người nhưng Miên Miểu cũng đâu cần đói khát như thế.

Và rồi, sự việc sáng nay rơi vào tai Ban Đêm, thật là tin tức chấn động, sét đánh giữa ban ngày!

Ban Đêm phát điên xóc bàn, thiệt muốn cắn lưỡi tự sát để tên kia nếm mùi đau khổ!

Ban Ngày thế mà dám từ chối Miên Miểu! Dám từ chối cậu!

Ban Đêm hay tin thì suýt nữa tắt thở.

Bởi đây là kế hoạch anh vất vả xây dựng, tên khách hàng lớn kiêm fan cứng của Miên Miểu kia là anh! Là anh!

Anh theo kế hoạch muốn đưa cho cậu một bài toán khó, Miên Miểu không thể giải được chỉ có thể nhờ anh giúp, sau đó hai người tự nhiên tiến triển đến bước yêu đương. Ai ngờ đâu phút cuối lại bị Ban Ngày cắt ngang!

Còn lý do anh không viết nhật ký là vì phòng ngừa Ban Ngày lại phá đám, nên Ban Đêm không viết kế hoạch này vào nhật ký, ai ngờ mọi chuyện lại thành ra thế này!

Trăm ngàn suy tính lại không tính được mạch não của cái tên chuyên gây chuyện kia! Đã thế Ban Ngày còn tự hào kể ra "chiến tích" hôm nay của anh.

Quan trọng là Ban Ngày còn chọc giận Miên Miểu! Hỏi anh phải làm sao bây giờ, Ban Đêm cũng tuyệt vọng thấy mẹ.

......

"Miểu Miểu, cậu cho tôi vào đi, đứng bên ngoài lạnh quá."

Ban Đêm hai tay xách đầy quà xin lỗi đứng trước cửa nhà cậu, dáng vẻ bị gió lạnh thổi run run đáng thương cực kỳ.

Miên Miểu khóe môi giật giật, cái dáng người cao lớn của anh mà bị lạnh được mới lạ, tôi tin anh tà!

"Không."



"Đừng đóng!"

Miên Miểu nhanh tay đóng cửa, Ban Đêm đột nhiên chen chân vào chặn lại, cẳng chân liền bị cửa kẹp chặt, chỉ nghe "thịch" một tiếng, Miên Miểu nhìn còn ê răng.

"Anh điên à?"

Miên Miểu luống cuống mở cửa, vẻ mặt vừa giận vừa gấp, trong lòng không khỏi suy nghĩ xem khi nãy bản thân có đóng cửa mạnh quá không, lỡ gãy xương thì biết làm sao bây giờ!

Ban Đêm lập tức bày ra vẻ tôi đau chết rồi, lảo đảo đứng không vững muốn Miểu Miểu đỡ mới được.

Miên Miểu nào còn tâm trí giận dỗi, thấy anh kêu đau liền dìu anh vào nhà, muốn giúp anh kiểm tra miệng vết thương.

Miên Miểu vừa xoay người muốn tìm hộp thuốc thì hai nhóc con đã chạy lại quấn lấy anh.

"Chú bị gì vậy?" Nhu Nhu tò mò hỏi.

"Đau đau nha?"

Ban Đêm lấy từ trong mấy túi quà ra một bịch kẹo liền bảo hai nhóc đi chỗ khác chơi, chỗ này sắp có cảnh tượng không phù hợp trẻ em.

Miên Miểu ôm theo hộp thuốc muốn xem vết thương của anh, chỉ là... Ban Đêm mặc quần tây, không thể vén lên, chỉ có thể... cắt.

Đối với mặc hàng xa xỉ này, Miên Miểu không thể xuống tay cắt nát nó. Thấy thế Ban Đêm thiện giải nhân ý mà nói.

"Hay là tôi cởi ra?"

Miên Miểu: "..."

"Tôi đau quá." Anh hít sâu một hơi, dáng vẻ đau đớn không chịu nổi.

Cuối cùng thì vẫn phải cởi, chỉ là vì tránh tầm mắt của trẻ nhỏ, Ban Đêm từ phòng khách chuyển vào ngồi ở phòng của Miên Miểu.

Cái giường của cậu không còn thuần khiết nữa rồi!

Miên Miểu nội tâm đau kịch liệt, ánh mắt cố gắng không nhìn ngó lung tung, cẩn thận thoa thuốc co anh.

Ban Đêm cố nén kích động, anh đang ngồi trên giường của Omega, lại được cậu cẩn thận xoa bóp, tư thế trên dưới hiện tại của hai người thật sự khiến suy nghĩ của anh khó mà trong sáng nổi.

Miên Miểu đang ngồi dưới sàn ngẩng đầu lên hỏi: "Anh đau à?"

Nhìn từ góc độ này, trái tim anh như muốn nhảy ra khỏi lòng ngực, Ban Đêm mồ hôi đầy đầu, pheromone ngo ngoe rục rịch muốn phóng thích ra, bị anh mạnh mẽ kìm lại.

Thật là chết người mà.

Một hương pheromone dịu nhẹ dần len lỏi trong không khí, chủ động ve vãn lấy anh. Ban Đêm mở bừng mắt nhìn Miên Miểu, cậu cũng trừng to mắt nhìn anh.

Trời ơi, họ là phản ứng hóa học hay sao mà gặp nhau là cậu phát tình thế này!

Miên Miểu luống cuống che lại tuyến thể, vẻ mặt đưa đám đứng phắt dậy chạy đi lấy thuốc ức chế.

Mồi ngon dâng tận miệng, Ban Đêm mà thả chạy thì anh không phải Alpha!

Anh kéo lấy tay Miên Miểu, giữ chặt không cho cậu đi.

"Chúng ta chẳng phải đang thử yêu đương hay sao? Để tôi cắn cậu là được!"

"Cắn cái đầu anh!"

"Anh theo chủ nghĩa độc thân còn gì!"



Ban Đêm vẻ mặt đau kịch liệt: "Khi đó có nhiều người nhìn nên tôi phải giữ hình tượng lạnh lùng trong mắt công chúng."

"Rồi rồi rồi, tôi hiểu, anh mau buông tay!"

Miên Miểu gấp gáp vươn tay muốn lấy thuốc ức chế đã để sẵn trên đầu tủ, nhưng bị Ban Đêm đè lại trên giường không cho động đậy.

Những lúc cần giả ngu thì phải giả ngu, mặt dày mới là con đường thành công.

Pheromone của Ban Đêm bắt đầu chủ động khıêυ khí©h cậu, Miên Miểu vừa tức vừa gấp, lại bị pheromone của anh đè nén không thở nổi.

Anh cúi đầu hôn lên sau cổ đỏ ửng của cậu, nhẹ nhàng cắn lấy da thịt mềm mại tạo ra từng dấu hồng ái muội. Miên Miểu lỗ tai đã hồng thấu, mím môi cố gắng không phát ra nức nở, Ban Đêm càng nhìn càng thấy cậu đáng yêu, răng nanh ngứa ngáy há miệng liền cắn lên lỗ tai của cậu.

"A."

Miên Miểu giật bắn người, con ngươi lập tức ngập nước. Ban Đêm nghe được tiếng thở dốc nhỏ vụn của cậu liền như tìm được kho báu, ranh nanh cố ý nghiền lấy vành tai, khiến nó từ ửng hồng đổi sang đỏ đậm.

Miên Miểu lúc đầu còn phản kháng sau đó đã mềm mại nằm trên giường, đôi mắt ửng hồng trừng anh. Đánh không lại đánh không lại đánh không lại, thiệt muốn khóc.

Ban Đêm liếʍ môi, bàn tay đã đặt trên tuyến thể của cậu, cách một miếng dán mỏng manh bắt đầu vuốt ve nơi yếu ớt đó. Ngón tay thon dài luồn vào miếng dán, từng chút từng chút kéo nó ra khỏi tuyến thể.

Lớp bảo vệ bị cởi bỏ, Miên Miểu nhịn không được run rẩy nhắm chặt mắt. Ban Đêm nhìn chằm chằm nơi mê người của Omega, pheromone ngo ngoe rục rịch kêu gào anh phải nhanh đánh dấu cậu!

"Cốc cốc cốc..."

"Anh hai anh hai, em buồn ngủ!"

Nhu Nhu dùng tay nhỏ "bịch bịch" gõ cửa, chu môi hô.

"Anh mau mở cửa cho bảo bối của anh nha."

"Rầm rầm rầm."

Túc Túc hai tay kịch liệt đập cửa, nhóc con rất không vui vì bị nhốt ở ngoài.

Vì lúc nãy ông ngoại ở trong phòng nên còn không biết Ban Đêm vừa đến, nghe hai nhóc gõ cửa nhiệt tình như vậy, ông cũng giúp hai nhóc một phen.

"Cạch." Vừa mở cửa, cảnh tượng trong phòng liền ập vào mắt một gia hai nhỏ.

Hai người đang dây dưa trên giường lập tức cả người cứng đờ, đồng thời nhìn ra cửa.

Miên Miểu: "..."

Ban Đêm: "..."

Ông ngoại là Beta, hai nhóc chưa phân hóa nên không ai ngửi được pheromone.

Ông thấy hai người quần áo xộc xệch, Miên Miểu sắc mặt đỏ bừng đôi mắt ngập nước, càng đừng nói miếng dán ngăn pheromone bị quăng trên sàn.

Ông ngoại tinh mắt thấy tình cảnh không đúng, lập tức đóng sầm cửa lại, từ bên ngoài vọng vào nói.

"Hai đứa cứ tự nhiên, ông không thấy gì cả, già rồi thị lực kém quá."

Sau đó Nhu Nhu cũng học theo.

"Nhu Nhu cũng chưa thấy gì hết á, không có thấy hai người đang đánh nhau đâu."

Túc Túc lại khác, cảm thấy Miên Miểu nhất định là bị ức hϊếp nên khóc lóc la lối phải vào phòng bằng được.

Ban Đêm: "..." Ông à, nghe cháu ngụy biện! Cháu vô tội!

Miên Miểu: "..." Thiệt muốn đào hố chôn cho bớt nhục!