Sau vài ngày tự nghiên cứu bệnh mù mặt của bản thân, Miên Miểu đưa ra kết luận rằng, cậu vẫn chưa thể vừa nhìn liền lập tức nhận ra Phí Lẫm Nhiên được.
Cậu có thể vừa liếc mắt liền nhìn rõ Nhu Nhu, Túc Túc và ông ngoại nhưng nếu Phí Lẫm Nhiên đứng trước mặt cậu mà anh không tỏa ra pheromone hay nói chuyện thì cậu vẫn sẽ không biết anh là ai.
Các bước để Miên Miểu nhận ra Ban Đêm sẽ là: ngửi pheromone hoặc nghe giọng nói, sau đó mới nhớ ra khuôn mặt của anh.
Trước kia cậu ngửi pheromone thì chỉ biết "à, thì ra đây là Phí Lẫm Nhiên", khi ấy trong mắt Miên Miểu anh như đeo một chiếc mặt nạ. Nhưng bây giờ khá hơn nhiều, chỉ cần ngửi pheromone là "chiếc mặt nạ" tự động biến mất, hiện ra khuôn mặt vốn có.
Vậy nên nếu Ban Ngày còn không tản ra pheromone và giữ in cái giọng trầm lạnh đó thì thật xin lỗi, anh chỉ là người lạ mà thôi. Miên Miểu không đời nào nhận ra được.
...
"Oa, thật xinh đẹp, không ngờ cậu cắm hoa giỏi như vậy."
Chủ tiệm hoa điên cuồng chụp lại bức ảnh giỏ hoa cậu vừa cắm xong, nói: "Tôi phải dùng nó để quảng cáo cho cửa tiệm."
Miên Miểu mỉm cười, trước kia cậu mày mò học bố cục khu vườn thì cũng học luôn cắm hoa, học linh tinh vụn vặt nhiều thứ, khi nào cần thì dùng. Có thêm một kỹ năng cũng không sợ chết đói.
"Đúng rồi, công ty đối diện có đặt bốn bồn hoa lớn, tôi đã liên hệ dịch vụ vận chuyển rồi. Cậu giúp tôi đi cùng họ đến công ty để quan sát quá trình vận chuyển là được."
"Chủ yếu xem chậu hoa có hư hao gì không."
"Được." Miên Miểu gật đầu đồng ý.
Miên Miểu khá thích công việc này, nó dán sát nghề chính của cậu, chỉ có một chút không tốt đó là thời gian đi làm là vào buổi sáng, nên lịch trình hằng ngày của cậu bị thay đổi.
Buổi sáng đi tiệm hoa, giữa trưa cho tới chiều thì ở nhà làm thiết kế, buổi tối vẫn là làm chuyển phát nhanh.
Vừa bâng quơ nghĩ thì đã đến nơi, có điều Miên Miểu không biết đây là công ty của Phí Lẫm Nhiên.
Người ta vận chuyển hoa xong liền đi rồi, Miên Miểu thấy cửa hàng nằm ngay đối diện, cũng gần nên không cần đi nhờ xe.
...
"Nhiên ca! Em muốn đi tham gia tiệc độc thân AO vào trưa nay, anh đi cùng em được không?" Phù Ngư gọi điện cho Phí Lẫm Nhiên.
"Tôi không đi." Ban Ngày đang đứng trên hành lang ở công ty thì nhấc máy nghe điện thoại.
"Người ta còn độc thân mà anh không giúp sao?" Phù Ngư có điều ám chỉ.
"Nếu cậu muốn kết bạn thì cũng không cần tới nơi đó."
Phù Ngư ngồi ở nhà, phía đối diện là vợ lẻ của ba hắn, ngoài ra còn có hai cô gái.
Điện thoại mở loa ngoài, cuộc trò chuyện của họ rành mạch bị mấy người này nghe được. Phù Ngư liếc mắt nhìn ba người, sau đó giả vờ tức giận làm nũng.
"Không cho em đi thì thôi, em cúp máy đây."
Phù Ngư tắt điện thoại: "Ba nghe rõ chưa, dù ra nước ngoài 3 năm nhưng trong lòng anh ấy vẫn có tôi."
Hắn liếc nhìn hai cô gái, cảnh cáo: "Cả người đều là hàng giả thì đừng lắc lư trước mặt tôi, bẩn mắt."
"Phí Lẫm Nhiên chiếm hữu dục cao, rất bênh vực người mình, tôi mà mất một cọng tóc thì anh ấy sẽ không tha cho mấy người đâu. Dẹp ngay mấy cái chiêu trò ghê tởm đó đi."
Phù Ngư nói xong thì đi lên lầu, nhìn ánh mắt âm độc của ba người kia, hắn chán ghét cực kỳ. Chết tiệt, sớm muộn gì hắn cũng rời đi cái nhà ghê tởm này.
Một nữ Omega nhìn bóng lưng của hắn, cả người giận run mắng:
"Hắn cho hắn là ai?! Đều là con riêng vì cái gì hắn được ba để mắt, còn cho liên hôn với Phí tổng!"
"Chúng ta chỉ cho người lén bỏ thuốc, dù sao cũng không thành công, suốt 3 năm không cho người dọn dẹp phòng của hắn mà thôi, có cần vừa về nhà liền lớn tiếng thế không, đúng là không có giáo dưỡng."
Vợ lẻ nhíu mày: "Đều im miệng đi, Phù Ngư mách lẻo với lão gia thì hai đứa đẹp mặt. Mau lên lầu xin lỗi hắn!"
...
Phía bên này, Ban Ngày vừa tắt điện thoại thì đã nghe một tiếng hô to.
"Cẩn thận!"
Sau đó liền có một bóng người từ sau đẩy anh sang một bên, giây tiếp theo một chậu hoa nhỏ liền rơi xuống ngay vị trí anh đứng!
Ban Ngày giật thót tim quay sang nhìn người vừa cứu anh. Trên cao nhìn xuống chỉ thấy xoáy tóc nhỏ và mái tóc mềm mại xõa tung. Miên Miểu ngón tay còn hơi run run, cậu thấy anh không sao thì thở phào một hơi.
"May quá."
Khi nãy cậu đi ngang đây, trùng hợp bắt gặp cảnh tượng chậu hoa nhỏ muốn rơi từ trên cao xuống nên vội vã chạy lại cứu người.
Cậu không nhận ra anh, Miên Miểu chỉ thiện tâm cứu người, cậu cũng đâu biết người kia là Ban Ngày.
Đối với việc này Miên Miểu tỏ vẻ cậu thật vô tội, mù mặt không nhận ra anh.
"Lại là cậu?" Ban Ngày nhíu mày nhìn người ba lần bảy lượt muốn quyến rũ anh, giọng nói bất giác trầm xuống.
"Ai?" Nghe tiếng quen quen.
Miên Miểu chớp chớp mắt, cảm thấy âm thanh này khá giống với Ban Đêm, suy nghĩ vừa lóe lên đã bị cậu phủ nhận. Chắc chỉ là trùng hợp mà thôi, nếu thật là Ban Đêm thì anh đã mừng rỡ ôm cậu cảm ơn rối rít rồi, chứ không phải ngờ vực như thế này.
Cậu âm thầm nhận định đây là người lạ, vì vậy nên không hề nhìn ra khuôn mặt của anh.
"Anh không cảm ơn sao?" Miên Miểu phủi bụi trên người, cậu tự nhận là làm việc tốt, ít nhất phải có một lời cảm ơn chứ.
Ban Ngày còn tưởng cậu giả vờ ngây ngô không quen biết anh, lúc này muốn anh cảm ơn là đang ám chỉ anh chứ gì.
Ban Ngày cảm thấy rất có khả năng, anh đẹp trai tài giỏi trẻ tuổi lại nhiều tiền, nên bị cậu hằng đêm mơ ước tìm đủ mọi cách tiếp cận anh cũng là điều dễ hiểu.
Cực phẩm Alpha như anh đúng là hiếm gặp, nhưng anh cũng không thể vì ơn cứu mạng mà lấy thân báo đáp được.
Ban Ngày nhíu mày trầm tư, thấy cậu cố gắng tìm đùi vàng như vậy thì anh có thể giúp cậu. Tuy mấy người đó không xuất sắc như anh, không phải Alpha chất lượng như anh nhưng cũng tính là cao phú soái.
Ban Ngày tự cho là đúng nghĩ rằng cậu thích trai giàu đẹp thì anh sẽ giúp cậu giới thiệu một vài người. Khi nãy Phù Ngư nói có một hội xem mắt độc thân AO, anh dẫn cậu đến đó thử xem sao.
Miên Miểu thấy anh im im, cứ nghĩ anh không muốn cảm ơn, cậu cũng không nhất thiết phải nghe câu này, nên Miên Miểu nhúng vai chuẩn bị xoay người rời đi.
Ai ngờ vừa đi một bước liền bị Ban Ngày chặn lại, anh nói.
"Tôi sẽ cảm ơn cậu."
"Tôi mời cậu ăn cơm trưa."
Miên Miểu nhìn thời gian còn sớm nên từ chối: "Không cần đâu, anh cảm ơn như vậy là đủ rồi."
Cậu thế mà dám từ chối! Trước giờ không có ai dám từ chối quyết định của anh!
Cậu đã cứu anh, Ban Ngày không thích nợ ân tình, biết đâu tương lai cậu lợi dụng việc này để càn rỡ với anh thì sao.
Vì thế Ban Ngày kiên quyết muốn mời Miên Miểu cùng đi ăn cơm, muốn "trả nợ" ngay lập tức đề phòng việc cậu lấy cớ dây dưa anh.
Thấy Ban Ngày cường thế không cho cậu đi, nhất định phải để anh mời cơm Miên Miểu chỉ còn cách đồng ý.
Cậu cứ nghĩ ăn trưa thôi là được, không ngờ Ban Ngày lại đưa cho cậu một bộ đồ mới.
Miên Miểu ngờ vực hỏi: "Tôi phải mặc cái này à?"
Ban Ngày: "Đúng vậy, phải mặc như thế thì mới có thể vào trong."
Miên Miểu biết một số nhà hàng có quy định về cách ăn mặc nên không hỏi nhiều.
Thật ra Miên Miểu có ý định chuồn lẹ hai lần nhưng đều bị Ban Ngày phát hiện, anh giống như rất sợ cậu chạy đi, nhất định muốn cảm ơn mới được.
Ban Ngày dẫn cậu vào phòng, chờ Miên Miểu thay quần áo. Đến khi cậu bước ra anh không khỏi ngây người.
Bộ quần áo lấy màu vàng nhạt làm chủ, cắt may vừa khít với dáng người của cậu, tôn dáng cực kỳ, phát họa rõ eo thon không chút thịt thừa, tỉ lệ chân thon dài hoàn hảo. Khiến Miên Miểu càng thêm hút mắt, làn da càng thêm nộn như có thể vắt ra nước.
Đúng là rất có tư bản để quyến rũ anh.
Bộ quần áo này là Ban Đêm đặt thiết kế riêng, sáng nay nhà thiết kế vừa giao đến công ty. Ban Ngày nghĩ hẳn là Ban Đêm đặt làm cho "mèo con" của anh.
Lúc thấy bộ quần áo vừa giao đến, Ban Ngày tối sầm mặt mày, anh vất vả làm nhiều gấp đôi công việc thế mà Ban Đêm chẳng những chỉ lo yêu đương còn muốn phát cơm chó cho anh.
Dưới sự tức giận Ban Ngày dứt khoát lấy bộ quần áo này cho Miên Miểu mặc, không ngờ cậu mặc vào lại đẹp như vậy.
"Anh thấy sao?" Miên Miểu hỏi.
"Rất đẹp, khụ, đi thôi."
Ban Ngày đứng lên, mở cửa xe chuẩn bị đưa Miên Miểu đi xem mắt.