Tải app Android hoặc iOS để đọc truyện nhanh hơn

Hỗ trợ: Fanpage TruyenHD

0 X 0 = 0.5

Chương 56: Cục Ân đi tuyên truyền

« Chương TrướcChương Tiếp »
Edit: Yan

==================

Bộ phim cổ trang mà Sơ Ân và Diêu Triêu Vụ quay tên là Tà bất thắng chính, nhân vật của Diêu Triêu Vụ là một đại ma đầu khiến người vừa nghe tên đã sợ mất mật, tính tình gã phóng đãng thích nam giả nữ trang, ban ngày vận hắc y tay cầm ô trừ tà triệu hồn ma làm chuyện ác, quấy phá khiến trăm môn tiên gia không được an bình, buổi tối lại mặc một thân phục trang yêu diễm lưu luyến thanh lâu kỹ viện, không chơi gái không đánh bạc, an phận vô cùng bởi vì ma tôn muốn tự mình áp đảo hoa thơm cỏ lạ tự mình làm hoa khôi!

So với vai diễn li kinh phản đạo của Diêu Triêu Vụ thì nhân vật của Sơ Ân lại càng phù hợp với nhận thức của đại chúng về Sơ Ân hơn, tiên tôn trẻ tuổi nhất trong lịch sử, lạnh lùng chẳng dính bụi trần như tuyết, tựa như hoa mai cao quý không giống phàm nhân. Thân vận bạch y, tiên khí lẫm liệt, kiếm phong phá không mà tới, nhất kiếm vô song.

Cp kiểu này vốn đã kinh điển, hơn nữa Tà bất thắng chính được cải biên từ tiểu thuyết đam mỹ Cất Ma Tôn Vào Bình Nhỏ vốn đã có một đám fans nguyên tác nên chưa chiếu đã rất được chú ý, tập đầu tiên vừa mới chiếu chẳng cần biết bình luận ra sao đã đại bạo, cp Sơ Diêu ẩn ẩn có xu thế thành cp quốc dân.

Sơ Ân cũng tức chết rồi, cầm di động phẫn nộ đến mức giậm chân, "A a a a a a! Bọn họ bị mù à? Rốt cuộc là từ đâu nhìn thấy tình yêu tràn ngập trong mắt tôi lúc tôi nhìn Diêu Triêu Vụ!!! chỗ nào nhìn thấy tôi là cao quý lạnh lùng muộn tao công!!! Tôi sắp điên rồi!!! Ngụy tú bà, anh cũng không biết lối quản à!!!"

Ngụy Lai bất đắc dĩ nói: "Cũng không phải lần đầu tiên cậu bị ghép cp lăng xê, account marketing tôi còn quản được chứ fans thì tay nằm trên người họ tôi biết phải làm sao."

Sơ Ân càng tức giận, tức đến độ chạy loạn khắp nhà, "Tôi thành cp với ai cũng không muốn thành cp với Diêu Triêu Vụ! Ghê tởm!"

"Cũng chỉ một khoảng thời gian này thôi, nhà nhà đều vui, xin cậu bớt giận mà." Ngụy Lai cầm lấy điện thoại của Sơ Ân giấu đi không cho cậu lướt nữa, vuốt lông chân bình tĩnh nõi: "Cậu còn phải cùng Diêu Triêu Vụ tuyên truyền nữa, cái khác có thể không đi nhưng Happy Matching vẫn phải đến, coi như diễn kịch thôi, Ân cục cưng cậu làm được!"

Sơ Ân trề môi, "Hừ, không cho anh đi theo!"

Ngụy Lai: "...... A?"

Sơ Ân nói: "Không cho anh gặp Diêu Triêu Vụ! nếu không thì tôi sẽ không tham gia!"

Ngụy Lai: "...... Vậy cậu cũng đừng có mà nửa đêm gọi cho tôi mà hư hư hư nha."

Sơ Ân: "xùy, tôi thèm vào."

Ngày hôm sau, Ngụy Lai cho Sơ Ân hai trợ lý một vệ sĩ, vừa ra đến cửa đã không yên tâm nói: "Sơ Ân, cậu thực sự không cần tôi đi theo chứ?"

Sơ Ân nói: "Không cần."

Ngụy Lai nghĩ nghĩ đột nhiên lộ ra nụ cười vui mừng, "Cũng phải, cũng nên để cậu độc lập ra ngoài rồi, tránh chậm trễ việc tôi chơi mạt chược."

Sơ Ân vừa nghe đã rít gào: "...... Ngụy Bảo Ngọc đồ không có tim! Tôi còn không quan trọng bằng chơi mạt chược hay sao?!"

Ngụy Lai xoa xoa huyệt Thái Dương, cảm thấy đau đầu: "Cậu đừng rống, nếu tôi rảnh sẽ tới thăm cậu, được không?"

Rời khỏi Ngụy Lai buổi tối đầu tiên Sơ Ân đã không ngủ ngon, mặt trời sắp mọc mới miễn cưỡng ngủ, đội một đầu mây đen áp suất thấp vào phòng hóa trang của Happy Matching.

Happy Matching là gameshow để khách mời thăm hỏi và chơi trò chơi, Sơ Ân từng tham gia rất nhiều lần nên lưu trình cơ bản cậu đều hiểu rõ, vào giờ này hẳn là Mc đều đang khớp kịch bản nên trong phòng hóa trang chắc là không có ai.

Nhưng Sơ Ân còn chưa bước vào đã nghe thấy giọng của Diêu Triêu Vụ, bước chân cậu khựng lại mặt lộ ra một chút khó chịu rồi dùng sức đẩy cửa ra bước nhanh vào.

Tiếng cười nói xôn xao trong phòng hóa trang dừng lại trong chớp mắt, người bên trong đồng thời nhìn về phía cửa, chỉ có hai người đưa lưng về phía cửa không quay đầu lại là Diêu Triêu Vụ đang bày nụ cười thương nghiệp chụp ảnh với chuyên viên trang điểm.

Sơ Ân đen mặt nhìn xung quanh một vòng lập tức phát hiện đối tượng khiến cậu khó chịu bèn mang theo một thân hơi thở tử vong tới gần Diêu Triêu Vụ.

Trong ống kính chứa hiệu ứng đầu mèo, Diêu Triêu Vụ chợt thấy Sơ Ân thần không biết quỷ không hay thò đầu ra phía sau hai người, phần mềm cũng rất thông minh mà cho Sơ Ân thêm hai lỗ tai và một bộ râu, chuyên viên trang điểm lỡ tay ấn chụp làm hình ảnh dừng lại ở cảnh Sơ Ân cướp mất ống kính.

Sơ Ân nhìn thoáng qua ảnh chụp, khinh thường cười cười, nói: "Trang điểm rồi mà còn xấu như vậy, anh làm như thế nào thế?"

Khóe miệng Diêu Triêu Vụ kéo kéo, nhìn về phía sau Sơ Ân nói: "Ngụy Lai đâu?"

Sơ Ân không trả lời gã trực tiếp tìm cái ghế dựa ngồi xuống, lạnh lùng nói: "liên quan rắm gì đến anh."

Tính tình Sơ Ân không tốt có tiếng, Diêu Triêu Vụ cũng từng sâu sắc lĩnh giáo sự lợi hại của cậu, Ngụy Lai ở cạnh còn có thể khống chế một chút chứ Nguỵ Lai không ở đây Diêu Triêu Vụ cũng không dám chính diện xung đột với cậu mà chỉ dám chơi bẩn sau lưng.

Diêu Triêu Vụ nói: "Tiểu Sơ, tôi đi trước nha, lát nữa gặp nhau trên sân khấu nhé." Dứt lời Diêu Triêu Vụ liếc mắt nhìn chuyên viên trang điểm đang đứng trong góc một cái.

Chuyên viên trang điểm nhẹ gật gật đầu.

Diêu Triêu Vụ cong khóe môi cười nghĩ thầm: "Xem xem lát nữa rốt cuộc ai mới là người càng trang điểm càng xấu, mẹ nó."
« Chương TrướcChương Tiếp »