Chương 50: Cục Ân đi bắt gian

Edit: Yan

==================

Ngụy Lai nằm trên giường khách sạn ngủ tít mít nên không nghe thấy tin nhắn Sơ Ân gửi đến.

Ở một mức độ nhất định, Ngụy Lai và Sơ Ân là hai người có tính cách hoàn toàn ngược nhau.

Sơ Ân không thích thân cận với người khác, bình thường xa cách với người ngoài, miệt thị toàn bộ thú hai chân bên ngoài trừ mình nhưng một khi cậu đã động lòng thì lại cực kỳ dính người. Không phải là ngọt ngào phát ngấy bằng lời nói mà là có tính chiếm hữu gần như điên cuồng, không phải anh là không được, ngoài anh ra thì không yêu ai, tình yêu của cậu giống như lông mèo bay đầy trời vậy, bất chấp tất cả dính lên thân người, cảm giác tồn tại cực mạnh.

Mà Ngụy Lai thì không, công việc của hắn chính là giao thiệp với người khác, trong lòng dù có đang chửi mẹ nó thì trên mặt vẫn cười hì hì, có đôi khi gặp nhiều người nói cũng nhiều làm đầu hắn kêu ong ong, chỉ muốn ở một mình yên tĩnh.

Một mình yên tĩnh đối với người trưởng thành mà nói quả thực là một chuyện xa xỉ. Tắt điện thoại ở một mình một phòng, không cần sắp xếp công việc cho cấp dưới, không cần chùi đít cho nghệ sĩ, không cần chắp vá quan hệ với tinh anh khắp nơi cũng không cần sợ cái mặt lạnh lùng của mình dọa sợ Sơ Ân.

Cái này không liên quan gì đến tình yêu chỉ là đơn thuần muốn ở một mình một lát. Nhưng mà căn cứ vào nhiều năm kinh nghiệm của Ngụy Lai thì hắn suy đoán Sơ Ân nhất định sẽ nghĩ nhiều bởi vậy mới không nói cho cậu.

Quả nhiên, Sơ Ân còn chưa đến gần quầy lễ tân chị gái lễ tân đã cười.

Sơ Ân: "......"

Chị gái nói: "Ngụy tiên sinh ở phòng 6188 nhó."

Sơ Ân nghe vậy sắc mặt lại càng không tốt.

Phòng 6188 cậu và Ngụy Lai từng chơi rồi, trang trí bên trong giống như kỹ viện thời cổ đại, là bối cảnh câu chuyện về phú thương béo núc vung tiền như rác với hoa khôi xinh đẹp lạnh lùng bán nghệ không bán thân.

Nói cách khác, bên trong có rất nhiều đồ vật sắc tình.

Sơ Ân quả thực muốn điên rồi.

Hình ảnh Trần Mai Hàm nɠɵạı ŧìиɧ bị cậu bắt tại trận xuất hiện trong đầu, những hình ảnh khó coi đó, những thanh âm khiến người buồn nôn đó.

Sơ Ân liều mạng nói với bản thân rằng Ngụy Lai và Trần Mai Hàm không giống, Ngụy Lai tốt như vậy,l anh sẽ không thèm làm ra loại chuyện phản bội này đâu, cậu nhìn khuôn mặt không còn trẻ của mình trong gương mà nước mắt hoen mi.

Trong lúc ngủ mơ Ngụy Lai nghe thấy âm thanh đập cửa ầm ầm bèn xoa mắt đứng dậy nghĩ thầm: "Bây giờ nhân viên đưa cơm hộp đều vội như vậy à?"

Vừa mở cửa liền thấy Sơ Ân treo hai dòng nước mắt, gương mặt đỏ bừng rống to với hắn: "Ngụy Lai, anh gạt em!!! Vì sao anh lại ở đây!!!"

Ngụy Lai: "...... Sơ Ân, em nghe anh nói......"

Sơ Ân đẩy phắt Ngụy Lai ra, giống như mèo con đuổi bắt cái đuôi của mình nhảy loạn khắp phòng, "Gã đâu? Còn chưa tới à???"

Ngụy Lai: "Ai cơ??? Em đang tìm......"

Sơ Ân nắm lấy Ngụy Lai bổ nhào lên giường, soạt một cái xé rách áo ngủ Ngụy Lai, vừa gặm thịt vừa gào, "Anh vậy mà dám giấu em ăn vụng!!! A!!!! Oa!!!"

Lời nói vừa ra, Ngụy Lai á khẩu không trả lời được, hắn đúng thật là giấu Sơ Ân gọi một phần siêu cấp xa hoa tôm hùm đất.

- -------------------

Tác giả có lời muốn nói:

╰_╯