Tải app Android hoặc iOS để đọc truyện nhanh hơn

Hỗ trợ: Fanpage TruyenHD

0 X 0 = 0.5

Chương 45: Thẩm mỹ của Tú bà

« Chương TrướcChương Tiếp »
Edit: Yan

==================

———— 6 năm sau ————

Đêm khuya yên tĩnh, Sơ Ân gác chân lên người Nguỵ Lai ngủ ngon lành.

Mà Nguỵ Lai lại mất ngủ.

Mặc dù hắn bị Sơ Ân ép khô đến độ không còn một giọt nhưng cơ thể mỏi mệt vẫn tỉnh táo vì đói bụng.

Không hiểu sao lại nhớ đến hình ảnh Sơ Ân dưới tán hoa phượng tím năm ấy tách đám người ra một con đường đi tới, đột nhiên Nguỵ Lai cảm nhận được tiếng tim đập nhanh đã lâu không xuất hiện.

Nhưng mà khi đó hắn không ngờ rằng mình và Sơ Ân sẽ ở bên nhau.

Giống như lúc đàn ông từ chối phụ nữ thường dùng cái cớ chỉ coi như em gái, lúc ấy Nguỵ Lai cho rằng vướng bận của mình đối với Sơ Ân chỉ bởi vì hắn nuôi Sơ Ân như con trai mà thôi.

Hắn cho rằng tim mình đập nhanh hơn là bởi lòng tràn đầy kiêu ngạo với thành tựu của con trai.

Sơ Ân thân mật với hắn là vì cậu chưa từng có được tình cảm bình thường nên mới ỷ lại hắn như vậy.

Trên đường trở về từ trung tâm thành phố, Sơ Ân hỏi Nguỵ Lai một vấn đề, "Anh cùng tôi tham gia chương trình mới tạm thời làm người đại diện cho tôi, vậy sau khi chương trình quay xong thì sao? Anh đi đâu?"

Nguỵ Lai chưa từng tự hỏi vấn đề này. Mấy năm qua hắn vẫn luôn bôn ba vì chuyện của Diêu Triêu Vụ, hắn rất ít khi tự hỏi bản thân nếu như không làm người đại diện cho Diêu Triêu Vụ thì sẽ làm gì, thực ra hắn hẳn là phải cảm ơn Sơ Ân mới đúng, cậu cho hắn chuyện để làm nếu không khả năng hắn còn phải xoa mạt chược thêm một thời gian nữa.

Ngụy Lai nói: "Không biết."

Sơ Ân do dự một lát, nói: "Anh có muốn tiếp tục làm người đại diện của tôi không?"

Ngụy Lai trầm mặc thật lâu mới nói: "Xem tình hình thế nào đã."

Sơ Ân rất mẫn cảm với ý ngoài lời nói của người khác, từ trong trầm mặc của Nguỵ Lai cậu như hiểu ra cái gì, quay đầu nhìn ra ngoài cửa sổ khàn giọng nói: "Làm là làm, không làm là không làm, anh đừng có lằng nhằng. Anh cút đi."

Ngụy Lai: "......"

Ngụy Lai đặc biệt hối hận khi đó không ý thức được mình thích Sơ Ân, nếu không thì phía sau cũng sẽ không xảy ra nhiều chuyện như vậy, hơn nữa vừa rồi Sơ Ân hỏi hắn thích cậu từ khi nào hắn có thể trả cho Sơ Ân một bài thi khiến Sơ Ân vừa lòng.

Sơ Ân sẽ không giảm béo nữa.

Hắn cũng sẽ không phải chịu đói.

Ngụy Lai nhắm mắt lại, lúc mặt trời mới ló ý thức còn đang nửa mê nửa tỉnh lại lần nữa bị mèo cam ngồi tỉnh, đẩy đẩy Sơ Ân, Sơ Ân mơ mơ màng màng mở một mắt nhỏ giọng nói: "Hưm?"

Ngụy Lai: "Em có biết thời khắc em tỏa sáng nhất hồi ở Australia năm đó là khi nào không?"

Sơ Ân chớp mắt nghĩ nghĩ, "Là lúc em đứng giữa đống tiền trên phố hát?"

"Không, đó là lúc tim anh rung động không phải thời khắc em tỏa sáng nhất, lúc đó anh cảm thấy em siêu man."

Sơ Ân: "......"

Ngụy Lai lấy di động mở bộ nhớ trên đám mây, "Đây là định hướng biên tập hình tượng cá nhân của em ở "Thần tượng nhà tui" kỳ cuối cùng.

—— 6 năm trước ——

Bởi vì chuyện xảy ra với Sơ Ân nên tổ đạo diễn bi ai phát hiện đây là nhóm nghệ sỹ out trình nhất bọn họ từng mời.

Cũng không phải nói họ không có cảm giác của chương trình thực tế mà là quá xằng bậy, cho dù có cho bọn họ kịch bản thì bọn họ cũng có thể tìm ra con đường độc đáo của riêng mình làm người ta khó lòng phòng bị.

Lấy Sơ Ân làm ví dụ đi, người đàn ông làm cậu hiểu lầm lấy điện thoại của mình quả thực là trong lòng có quỷ, gã là một tên cυồиɠ ɖâʍ, chỉ là đứng bên đường thấy Sơ Ân trông đẹp trai nên mới sờ mông cậu một cái, không ngờ bị Sơ Ân điên cuồng đuổi theo bốn con phố, tinh bì lực tẫn quỳ xuống cầu xin cảnh sát mang gã đi.

Sơ Ân quả thực là Chewie của chương trình thực tế, nhóm đạo diễn bởi thế cũng không dám để cậu đến nơi nhiều người nữa.

(Chewie), một trong những sinh vật đáng sợ nhất trong Vũ trụ Điện ảnh Marvel, mang hình dạng của một con mèo màu cam bình thường. Trong bộ phim "Captain Marvel", khối Rubik chứa những viên đá quý không gian bị nó nuốt vào bụng, và quả trứng Phục sinh trong phim cuối cùng nó cũng nhổ ra khối Rubik.

Đến cuối kỳ tổ tiết mục để cho mọi người tự do hoạt động, Diêu Triêu Vụ và Trần Mai Hàm đi vườn bách thú, Nguỵ Lai và Long Đông Cường đi mua thức ăn cho gà, hai kẻ không thể tự gánh vác sinh hoạt Kiền Thiên Ý và Sơ Ân thì cho ở nhà nằm dài trên sopha chơi game.

Sơ Ân nằm trên sô pha đánh vương giả, Kiền Thiên Ý chậm chạp ngồi dậy nói: "Lập — đội — với — tôi."

"Không lập." Sơ Ân dứt khoát từ chối: "Nếu tôi cùng đội với anh thì chắc phải rớt từ kim cương xuống đồng mất."

Kiền Thiên Ý: "chuyện— hôm —đó, là— do— tôi —cầm— điện— thoại— của —cậu —mới— thành— ra —như —vậy. Tôi— kèm— cậu, mang —cậu— lên— level."

Sơ Ân nghi nhờ nhìn Kiền Thiên Ý.

Kiền Thiên Ý lấy tốc độ rùa bò show tài khoản của mình ra, Sơ Âp lập tức đứng hình.

Vương giả! Thế mà Kiền Thiên Ý lại là vương giả!

Sơ Ân: "......Tài khoản này của anh có phải là mua không?"

Kiền Thiên Ý: "Nào, — đánh — một — trận."

Một giờ sau, thế giới của Sơ Ân bị Kiền Thiên Ý ngược bay màu.

Sơ Ân ngã quỵ trên sô pha, ánh mắt tuyệt vọng như mèo con bị gây tê, "Chuyện này không khoa học."

Kiền Thiên Ý: "Mọi — người— đều — nói — vậy."

Lời này vừa nói ra lại là một trận yên lặng. Sơ Ân vốn vì chuyện sau này Nguỵ Lai không làm người đại diện cho mình nưa làm tâm tình trầm trọng, hơn nữa bị thao tác của Kiền Thiên Ý ngược sml quả thực là muốn ngã đầu vào sô pha hự hự hự.

Lúc này, bên ngoài vang lên tiếng gà kêu dồn dập, một trận tiếng thùng thùng đánh vỡ yên tĩnh, Sơ Ân ngồi dậy nói: "Bọn họ về rồi."

Kiền Thiên Ý nhìn ra cửa sổ, vươn tay, bàn tay uể oải hạ thấp xuống, "A, không— phải — bọn— họ— đâu."

Sơ Ân không quay đầu lại nhưng từ biểu cảm cổ quái của Kiền Thiên Ý cậu đột nhiên nhớ đến bóng đen vặn vẹo ngoài cửa sổ hôm xem Shinning.

Da đầu Sơ Ân tê dại lập tức bắn người từ sô pha lên cảnh giác nhìn ra cửa sổ.

Bóng dáng lờ mờ đứng ngoài cửa sổ cao chừng hai mét, hai chân cực dài, cái bụng thật lớn, trông vừa dị dạng vừa cường tráng đang dùng sức gõ cửa sổ.

Sơ Ân lập tức hít thở không thông:...Ma...ma...ma a..."

Kiền Thiên Ý vào thời khắc mấu chốt thể hiện ra chức trách của tiền bối giới nghệ sỹ: "Tôi— đi— xem— thế— nào."

Sơ Ân giữ chặt lấy Kiền Thiên Ý, "Đừng...... Chúng ta chạy mau!!!"

Kiền Thiên Ý thong thả ung dung nói: "Đừng — vội. Căn— cứ — kinh — nghiệm— nhiều— năm — tôi— xem— thế— giới— động— vật— thì— đây— chỉ— là— một — con— chuột — túi — thôi."

Kiền Thiên Ý lẫm liệt bước lên, rầm một cái kéo rèm ra, bên ngoài cửa kính rõ ràng là một con chuột túi vạm vỡ cao lớn, trong tay còn xách theo một con gà đang kêu gào thảm thiết.

Móng vuốt sắc nhọn màu đen chống lên mặt kính, ánh mắt hung hãn, cơ ngực còn lớn hơn cả Cúc Chi Lang, khi thì nâng hai cánh tay vừa ngắn vừa cơ bắp gõ lên cửa kính thùng thùng lúc lại lấy hai chân sau lấy đà nhảy về phía trước, dùng đầu chạm vào cửa kính.

Trông như nhâm viên giao cơm hộp của Meituan hóa dã thú vậy.

Sơ Ân: "A a a a a a a!!!"

Kiền Thiên Ý lầm bầm: "Hóa— ra— chuột — túi — to — như — này — ấy— hả." Nhấc chân bước lên mấy bước giơ tay chậm rãi gõ gõ cửa kính, "Không— vào— được."

Vừa dứt lời, chuột túi dùng đuôi to chống lại mặt đất, phấn khởi nâng chân, cửa kính đột nhiên xuất hiện một vết rạn, lại đâm một cái nữa, cửa kính rách nát, cả một con chuột túi đều nhảy vào.

Kiền Thiên Ý: "A--- gây"

(chỗ này bạn Kiền định nói là a, gây họa rồi... nhưng chưa nói hết nha)

Mọi chuyện phát sinh chỉ trong chớp nhoáng, Sơ Ân chợt thấy bóng đen trước mắt lóe qua, Kiền Thiên Ý đã quỳ trên mặt đất bị chuột túi tóm cổ.

Sơ Ân: "......"

Lúc đó Sơ Ân nghĩ gì Nguỵ Lai đã không thể nào biết được, từ hình ảnh trên video quay lại thấy Sơ Ân như bị quyền vương bám vào người, bước chân trầm ổn đi về phía con chuột túi hung hãn không chút do dự vung nắm tay cho chuột túi một đấm, đánh xong đấm này Sơ Ân rất có chiến lược mà lui về sau một bước.

Hiển nhiên chuột túi rất ít khi bị nhân loại đánh mạnh như vậy nhất thời hóa đá không biết làm sao, trong lúc kinh hoảng buông lỏng Kiền Thiên Ý ra, Sơ Ân lại không chút thả lỏng nhìn chằm chằm chuột túi, ánh mắt lộ ra vẻ hung hãn như báo săn.

Ba giây sau, chuột túi tung tăng nhảy nhót đi mất.

Sơ Ân đứng trên mặt đất hỗn độn, nhìn nắm tay mình hự một tiếng —— tay đau.

Cuối cùng màn ảnh chuyển đến cảnh Kiền Thiên Ý gọi điện thoại cho Nguỵ Lai.

Kiền Thiên Ý: "Ngón— tay— Sơ— Ân— nhà— anh — bị— thương— rồi, lúc — nào — về— nhớ — mua— thuốc."

Ngụy Lai: "Vì sao, cậu ấy vào bếp à?"

Kiền Thiên Ý: "Cậu ấy đánh một trận với chuột túi."

Ngụy Lai: "???"

——— 6 năm sau ——

Ngụy Lai tua đi tua lại mấy lần video Sơ Ân đánh chuột túi nói: "Em thật là man nhaa~ tâm người ta rung động rồi nè!"

Sáng sớm Sơ Ân đã phát điên, "Ngụy tú bà, manh điểm của anh quanh co như vậy, chả trách anh độc thân nhiều năm!"

- -------------------

Tác giả có lời muốn nói:

Không có ai quan tâm bóng đen kia là cái gì (tủi thân ahuhu)
« Chương TrướcChương Tiếp »