Chương 33: Nguyên Anh Lão Tổ

Edit: Yan

==================

Hai chân Nhâm Tra không chạm đất, gã cảm giác mình sắp bị ném văng ra ngoài vội vàng gân cổ lên hô: "Cứu tôi với! Cứu tôi với! Đm mau gọi bảo vệ đuổi cái thứ này đi, tôi không quen hắn!!!"

Trò hay cỡ này mà ngừng thì tiếc quá nhưng dù sao mọi người đều là đồng nghiệp nên lúc mấu chốt vẫn phải ra tay giúp đỡ, mấy người đàn ông vây xem đang định bước lên tách hai người ra lại nghe thấy phía xa có tiếng xe máy ầm ầm.

Ông chủ Liên lên sân khấu.

"Nhâm tra!!!!!!"

Giọng diễn sáng trong cao vυ"t của ông chủ Liên như vén trời xuất thế, chữ Nhâm ngắn mà bùng nổ, chữ Tra lại uyển chuyển dài hơi, lập tức khiến tất cả mọi người quay đầu nhìn.

Ông chủ Liên một thân áo da, khí thế bừng bừng vòng chân xuống xe, vóc dáng 1m7 đứng bên cạnh Cúc Chi Lang cao 2 mét bất ngờ nhỏ xinh nhưng khí thế lại rất đủ, cô vươn tay kéo Nhâm Tra xuống chất vấn Cúc Chi Lang: "Mi là cái thứ gà rừng từ đâu tới?! Buông anh ấy ra!!!"

Cúc Chi Lang lại giơ Nhâm Tra lên nói: "Em gái, em lại là cái cọng hành nào nữa? Phải có thứ tự trước sau hiểu hôn? Ảnh là của chị đây, người ảnh yêu là chị!!!"

Ông chủ Liên cười lạnh một tiếng bắt đầu mắng, "Anh ấy không thích phụ nữ, cái thứ yêu diễm đê tiện nhà mi!!! Đừng có trang điểm thành phụ nữ mà cay mắt!!!" Quay đầu lại thay đổi sắc mặt âm trầm nói với Nhâm Tra: "Không phải anh không thích phụ nữ à? Anh không cứng được cũng không sao, em đã làm phẫu thuật chuyển giới rồi, hạnh phúc nửa đời sau của anh cứ giao cho em đi!"

Quần chúng ăn dưa: "?????????????????????????????????????"

Nhâm Tra rùng mình một cái, run rẩy nói: "Rốt cuộc các người là ai... Có phải là người Nhã Đình gọi tới hại tôi?"

Ông chủ Liên nói: "Vì sao người nhà Nhã Đình lại muốn đến hại anh?"

Nhâm Tra không nói, gã nhắm trúng người nhà Lương Nhã Đình bởi họ thành thật lại trọng mặt mũi, chỉ là con gái lớn nhiều tuổi chưa chồng đã khiến họ cảm thấy rất mất mặt rồi. Lần trước vì đánh nhau mà cha Lương Nhã Đình bị tạm giam hiện tại mẹ của cô tuyệt đối sẽ không gây sự. Trước đó gã đã đền cho nhà cô một căn hộ, hai bên đạt được thỏa thuận rằng gã và Lương Nhã Đình không ly hôn, tiền thuốc men nửa đời sau của Lương Nhã Đình do gã lo liệu, về tình về lý gã cũng tận tình tận nghĩa rồi, mặc kệ nói như thế nào, Lương Nhã Đình còn bóp chết con của hắn đó! Không ngồi tù đã là vượt quá pháp luật khai ân rồi!

Vậy nên rốt cuộc hai người kia là từ đâu mà ra?!

Cúc chi lang nói: "Tiểu cặn bã nói đợi ảnh ly hôn với bà thím già ở nhà sẽ lập tức cùng chị đây đến Đài Loan lĩnh chứng, chị đây với tiểu cặn bã chính là kỹ nữ xứng chó mèo, thiên trường địa cửu, làm gì đến lượt cái loại nhân yêu biếи ŧɦái như em phản đối?"

Ánh mắt đồng nghiệp xung quanh nhìn Nhâm Tra đều thay đổi, gã xua tay nói: "Tôi không có thật sự không có mà, tôi thích Nhã Đình, tôi thích phụ nữ, mọi người hãy tin tôi!"

Ông chủ Liên nói: "Anh thích phụ nữ, vậy sao lại nói chỉ cần em đi phẫu thuật chuyển giới sẽ ở bên em? Mười năm rồi, Nhâm Tra, em theo đuổi anh mười năm, bây giờ em đã ghép một cái ciu giả rồi anh lại nói với em anh thích phụ nữ???"

Người xung quanh hít hà một hơi, không hẹn cùng nghĩ: Kí©h thí©ɧ, quá kí©h thí©ɧ!

Nhâm Tra nhìn ra xa thấy cấp trên đang mang theo mấy bảo vệ vội vã chạy về phía này, lòng thầm than không ổn, nếu để hai tên thần kinh này nói ra chuyện gã lừa hôn thì đời này gã đừng hòng lên chức.

Nhâm Tra rụt cổ lại dùng sức tránh ra muốn chạy về phía xe mình, Cúc Chi Lang với ông chủ Liên lại nhất quyết không buông, mỗi người một tay không cho gã chạy.

Cúc Chi Lang: "Anh lại muốn vứt bỏ người ta sao? Thề non hẹn biển là anh, rút cúc vô tình cũng là anh, huhuhu! Người ta thực sự thích anh mà! Dáng vẻ anh thích người ta đều có!!! Có thể nam có thể nữ, đại bảo bối lúc công lúc thụ như người ta anh tìm đâu cho được?"

Ông chủ Liên: "Dám chạy? Tôi đánh gãy chân anh!"

Cúc Chi Lang nghe vậy lập tức mạnh mẽ nhấc Nhâm Tra lên lắc qua lắc lại như dã nhân bộ lạc săn thú trở về, "Em gái, em đến mà bắt này, bắt được rồi chị đây lập tức dâng ảnh cho em, hí hí hí ha ha ha!"

"Cúc Chi Lang!" Ông chủ Liên mặt lạnh lùng kéo quần Nhâm Tra, "Mi diễn nhiều đến mức nào, hôm nay coi như tôi đây được giác ngộ!"

Xoẹt một tiếng, quần Nhâm Tra bị kéo xuống.

Nhâm Tra sắp điên mất: "Các người buông tôi ra! Từ trước đến nay tôi chưa từng hẹn các người! A! Mẹ nó toàn là kẻ điên ai dám đểu cáng với các người chứ! Tôi có bạn trai rồi!"

Lời này vừa nói ra, cấp trên của Nhâm Tra cũng ngây ngẩn cả người, phanh gấp một cái gia nhập đội ngũ quần chúng ăn dưa.

Cúc Chi Lang thả Nhâm Tra xuống, gã vội vàng kéo quần, ấy thế mà không ý thức được mình vừa nói gì chỉ muốn chạy trốn, đúng lúc này có một chiếc xe vòng đến đây.

Một chiếc xe màu đen rất bình thường, ghế lái có một người đàn ông đeo kính râm thò đầu ra, như chúa cứu thế nói: "Nhâm Tra, lên xe."

Nhâm Tra vừa nhìn người này đã cảm thấy quen mắt, theo bản năng tưởng là vị đồng nghiệp nào chạy tới giải cứu lập tức hoảng hốt mở cửa ghế sau ngồi xuống.

"Mau lái đi mau lái đi, bọn họ sắp đuổi tới rồi. "

Bánh xe Volkswagen vừa lăn khỏi, ông chủ Liên chẳng nói chẳng rằng nhặt di động rơi trên đất lên rồi sải bước lên xe máy nhanh như chớp đuổi theo, Cúc Chi Lang khẽ cắn môi, "Dám cướp đàn ông với bà đây!" Nói rồi bước lên Maserati, trước khi lái xe đi còn vứt cho lãnh đạo Nhâm Tra một ánh mắt quyến rũ, "Bai, lần sau đến uống rượu mừng của người ta với tiểu cặn bã Nhất định phải mang đủ tiền mừng đấy nhó!"

Lãnh đạo: "...... Ngài khách sáo rồi."

Hết thảy gió êm sóng lặng, trong lòng quần chúng vây xem lại dậy lên sóng gió động trời.

"Đó là ai thế? Không phải người ở đơn vị? Thật là quen mắt nha ... có nên báo công an không nhỉ?"

"Chỉ có điều... là Nhâm Tra tự mình lên xe mà, chắc là người quen nhể?"

"Đơn vị chúng ta nào có người đẹp trai như vậy chứ, cái sống mũi cùng với đường cong cằm kia quả thực là! Trông có hơi giống đại minh tinh gì đó trong TV, tên là gì nhỉ, đúng rồi, Sơ Ân!"

Lời này vừa nói ra, mấy người trẻ tuổi đều cười, âm dương quái khí nói: "Là có hơi giống, chẳng lẽ đó là bạn trai Nhâm Tra? Chậc chậc chậc, tên này diễm phúc không cạn nha, một người, hai người, ba người, bốn người."

Mọi người tưởng tượng đều cảm thấy rất có khả năng, vừa nhìn ra trò hay lúc trà dư tửu hậu lại có đề tài mới mẻ để nói, sau khi thỏa mãn toàn bộ cảm giác vui sướиɠ thì ai về nhà nấy, ai tìm mẹ người nấy, chuyện còn lại vứt cho cấp trên đi.

Nhâm Tra lên xe, đảo mắt một cái lập tức thấy một đầu tóc tím của người đàn ông ngồi kế bên, một hơi còn chưa kịp thở phào đã nghẹn ở yết hầu suýt nữa tắt hơi.

Ngụy Lai cười lộ mười cái răng, ẩn chứa bên trong lòng dạ hiểm độc nửa đùa nửa thật nói: "Cục cưng, đừng căng thẳng. Chúng tôi cũng không phải là người tốt đâu."

Nhâm Tra: "......"

Nhâm Tra phát hiện mặc dù dạo hình của người này Smart nhưng nói không chừng là người bình thường thấy việc nghĩa hăng hái làm thôi bèn thử hỏi: "Các người là ai?"

Ngụy Lai nói: "Anh không biết bọn tôi sao? Nếu không quen thì sao lại muốn lên xe???"

Nhâm Tra: "......"

Ngụy Lai lại cười: "Đúng lúc chúng tôi đang tìm đối tượng 3p, đi ngang qua thấy trò hay lại phát hiện anh rất phù hợp điều kiện. Cưng à, lái xe lên núi đi, dùng xong thì ném gã trên núi luôn."

Sơ Ân qua kính chiếu hậu trừng mắt nhìn Ngụy Lai một cái, "Tôi chả thèm làm cục cưng gì của anh! Hừ, sao anh lại gọi người khác là cục cưng thuần thục như vậy?"

Giữa mấy câu nói lộ ra vẻ ve vãn đánh yêu, cảm giác đúng là tình nhân đang tìm người chơi 3p.

Nhâm Tra: "??? Tôi muốn xuống xe!!! Các người làm thế này là phạm pháp!" Nói xong lại muốn lấy di động, đột nhiên nhớ ra lúc Cúc Chi Lang nhấc gã lên di động cũng bị hắn lắc rơi mất, nhất thời muốn mở cửa xe nhảy xuống.

Ngụy Lai cười khẩy: "Nói đùa thôi. Không ngờ anh thế mà là loại trinh tiết liệt nam như này cơ đấy."

Nhâm Tra: "Các người... Rốt cuộc các người có mục đích gì?"

Sơ Ân không kiên nhẫn nói: "Nhâm Tra, ngậm miệng chó của mi lại. Ngụy Lai, đá cho gã ngất đi."

Nhâm Tra: "Sao anh lại biết tên tôi? Chẳng lẽ chúng ta thật sự quen biết?"

Nhâm Tra nhìn qua kính chiếu hậu cẩn thận quan sát khuôn mặt trong gương, bừng tỉnh cả kinh.

"Anh... Anh là Sơ Ân... Anh thế mà là Sơ Ân kia!"

Rốt cuộc Nhâm Tra cũng hiểu vì sao mình lại cảm thấy Sơ Ân quen mắt--- Gương mặt đeo kính râm này còn không phải là hình đại diện Wechat của Lương Nhã Đình hay sao?

Người của công chúng hẳn là không đến mức làm ra chuyện trái pháp luật, hơn nữa gã muộn như vậy không về nhà người nhà hắn nhất định sẽ báo công an tìm gã. Nhâm Tra nghĩ như vậy thì lòng cũng bình tĩnh hơn, nói : "Các người muốn mang tôi đi đâu?"

Sơ Ân nghĩ đến mình cùng với Nhâm Tra đang hít chung một bầu không khí thì cảm thấy rất không khỏe, mạnh chân đạp chân ga điên cuồng lái xe.

Nhâm Tra sợ tới mức giữ chặt dây an toàn, mồ hôi đầy đầu thắt chặt cho mình.

Ngụy Lai nói: "Đi đến nơi anh không muốn đến."

Nhâm Tra như vừa nghĩ thông suốt cái gì, nói: "Các người muốn mang tôi đi xin lỗi Lương Nhã Đình?"

Không phải Ngụy Lai không nghĩ đến việc đánh cho Nhâm Tra một trận tơi bời trước mặt Lương Nhã Đình thì có thể làm bệnh tình của cô giảm đi chút nào không nhưng Sơ Ân nói nếu cậu là Lương Nhã Đình, chỉ sợ sẽ không bao giờ muốn gặp lại người đàn ông này nữa, giống như Sơ Ân không muốn gặp lại Trần Mai Hàm vậy.

Ngụy Lai kinh ngạc nói: "Anh nghĩ cũng thật là đẹp? Nếu như xin lỗi có tác dụng thì cần luật pháp làm gì?"

Sắc mặt Nhâm Tra không đổi, trong lòng hắn rõ ràng một chuyện cho dù gã có lừa hôn thì một không lừa tiền hai không lừa sắc, chẳng qua là không yêu Lương Nhã Đình mà thôi, vợ chồng không có tình yêu nhiều như vậy cũng chẳng phạm pháp.

Nhâm Tra nói: "Tôi không tham ô hủ bại, mấy người có thể làm khó dễ được tôi chắc?"

Ngụy Lai cười cười nói: " Đúng, quả thực là tôi đã tra xét anh từ trong ra ngoài nhưng một sợi tóc của anh cũng không bắt được, đúng là tức chết người ta rồi. "

Nhâm Tra cũng cười một tiếng, "Các người hẳn là muốn đánh tôi một trận chứ gì? Các người phải nhớ rõ nếu như tôi không chết nhất định sẽ lôi các người ra ngoài ánh sáng, nhất định sẽ khiến các người ngồi tù."

Ngụy lai cười như mỹ nhân họa thủy, "Ồ, vậy mà anh còn rất đắc ý nha. Trước hết nghe tôi nói đã, tôi không tóm được sai phạm của anh bèn đi tra xét người bên cạnh anh, sau khi Lương Nhã Đình mang thai anh quen một người bạn trai mới nhỉ? Tôi tiện tay tra xét gã một chút, không ngờ lại tra được chút chuyện thú vị."

Dứt lời, xe đột nhiên dừng lại, ngoài cửa sổ xe rõ ràng là một bệnh viện.

Ngụy Lai lộ ra nét cười của tú bà lòng dạ hiểm độc nói: "Nhân lúc bệnh viện còn chưa tan tầm, tôi kiến nghị anh nên đi kiểm tra xem mình có nhiễm HIV không nha! Hì hì"

Nhâm Tra: "......"

————— phân cách tuyến ——

Lúc đoàn người Cúc Chi Lang đi chặn Nhâm Tra thì Yến Vân Thủy mang theo một đám nhà tạo mẫu màu sắc rực rỡ đến đồn công an nộp tiền bảo lãnh cha Lương Nhã Đình.

Cha Lương Nhã Đình đánh Sơ Ân bị Ngụy lai tống vào đồn công an, Nhâm Tra lại giẫm thêm một chân đả thông quan hệ suýt nữa khiến ông phải ngồi tù.

Lúc cha Lương Nhã Đình mới được cảnh sát đưa ra, nhìn thấy một đám đàn ông muôn hình ngàn tía thì mặt cũng tái mét.

Vừa nhìn đã thấy là loại đàn ông không đứng đắn, nói không chừng còn là đồng tính luyến ái.

Tất nhiên Yến Vân Thuỷ cũng không có sắc mặt tốt gì, "Được rồi đi ký tên đi rồi về."

Lương Kiên Đạo: "Các người là bạn của Nhâm Tra?"

Yến Vân Thủy phi một tiếng, "Ai là bạn với gã?! Gay bọn tôi cũng chia ra gay this gay that có được không? Người có thị phi, gay có tốt xấu, ông sống một đống tuổi, nhìn người còn vậy áp đặt như vậy?"

Lương Kiên Đạo: "..." Nhớ ra rồi, người này chính là người đêm đó suýt nữa mắng ông đến mức tim tắc nghẽn.

———— phân cách tuyến ——

Vương Mông Mông và Lương Nhã Đình là bạn bè vô cùng thân thiết từ khi còn đi học, sau đó cả hai đều bận đi làm nên cũng dần ít liên lạc. Vương Mông Mông vẫn luôn cho rằng cuộc sống của Nhã Đình trôi qua cũng an ổn, không ngờ lại xảy ra loại chuyện này, trong lòng Vương Mông Mông hối hận không thôi, mỗi ngày đều cùng mẹ Vương đến bệnh viện Khang Đức ở bên cô một lát.

Sau khi Lương Nhã Đình uống thuốc thì cả ngày đều hôn mê, thời gian tỉnh táo ít ỏi cũng không để ý đến người khác chỉ ngồi ngơ ngác nhìn chằm chằm khoảng không, chẳng biết đang nghĩ cái gì.

Lúc chạng vạng, cha Lương Nhã Đình tới, đoàn người Yến Vân Thủy vây quanh ông trông đúng là vô cùng náo nhiệt, hai bên đều kích động như nhau, anh một câu tôi một câu quả thực là giống như đến trả thù vậy.

Mẹ Lương bước lên che chở Lương Kiên Đạo hoảng sợ nói: "Mấy người này là ai vậy? Có phải là bạn bè của tên đồng tính biếи ŧɦái Nhâm Tra không?"

Lương Kiên Đạo đỏ mặt nói: "không không không, là đồng tính tốt, mặc dù biếи ŧɦái nhưng là người tốt."

Yến vân thủy: "......"

Lương Kiên Đạo chỉ vào Yến Vân Thuỷ nói: "bà đừng thấy bọn họ có vẻ yêu khí, thực ra là sinh viên tốt nghiệp đại học danh tiếng, trước kia còn là thầy giáo đó."

Yến Vân Thủy thành công tẩy não một bệnh nhân kỳ thị đồng tính thâm niên khủng, hơi mỉm cười, đảo mắt thấy Lương Nhã Đình đang trốn phía sau Vương Mông Mông thì nụ cười dần biến mất, nghiêm túc cúi người về phía cô, "Thật sự xin lỗi, trước đây tôi có nói bậy bạ sau lưng cô, mặc dù cô không nghe thấy nhưng nhất định vẫn phải nói lời xin lỗi với cô."

Các thầy Tony đứng phía sau tất nhiên cũng mắng không ít, lúc này cũng thể hiện tu dưỡng của một nhân viên phục vụ chuyên nghiệp, tập thể mang theo tình cảm dạt dào nói; "Thật sự xin lỗi, hoan nghênh lần sau tới chỗ chúng tôi làm đẹp!"

Yến vân thủy phát điên: "Làm cái gì đây, các người đang kéo thấp phong cách của Zero rồi đó!!!"

Yến Vân Thủy hoàn thành nhiệm vụ, không tiện tiếp tục tẩy não người ta nữa bèn công thành lui thân, các thầy tony oanh liệt mà tới lại ríu rít mà đi mất.

Lương Kiên Đạo trầm mặc một lát, tự mình lẩm bẩm: "Đúng là có một ít đồng tính luyến ái còn khá tốt."

Sau khi ăn xong, người một nhà đưa Lương Nhã Đình ra ngoài đi bộ, Lương Nhã Đình đi vài bước đã mệt bèn cứ thế ngồi trên mặt đất. Vương Mông Mông cũng không chê bẩn,l ngồi xuống cùng cô, mẹ Lương mở hộp tiện lợi ra, bên trong là táo được cắt thành hình con thỏ.

"Nhã Đình, chúng ta ăn một chút rồi trở về ngủ được không."

Lương nhã đình không nói chuyện, chỉ dựa đầu vào vai Vương Mông Mông, đây là hành động thân mật nhất Lương Nhã Đình làm ra với cô mấy ngày gần đây, hai mắt Vương Mông Mông rưng rưng không dám cả cử động.

"Ngôi sao." Lương nhã đình nhỏ giọng nói.

"Đúng vậy." Vương Mông Mông ngửa đầu ngắm sao trời, "Ánh trăng cũng tròn tròn."

Mẹ Lương nhân cơ hội bón cho Lương Nhã Đình một miếng táo, cô cũng nghe lời ăn hết.

Nếu như bỏ qua hết thảy đau thương, đây dường như quay lại thời hai người đang học đại học, chỉ cần hai người ở bên nhau cũng đã đủ vui vẻ, sau khi tan học đi bộ ngoài sân thể dục, mệt mỏi thì ngồi trên bãi cỏ xem chương trình thực tế, hai người một chiếc di động hi hi ha ha cười nửa ngày.

Vương Mông Mông lấy di động ra, click mở kỳ mới nhất Thần Tượng Nhà Tui, cô không nói gì im lặng xem, màn hình chiếu tới cảnh Ngụy Lai bỏ nhà đi nhuộm tóc, Sơ Ân ở nhà một mình đói bụng tự vén áo thể hiện trù nghệ bản thân.

Dùng ấm đồng nấu nước lại quên không để ý thời gian làm nước bay hơi hết sạch, ngọn lửa kết hợp với thân ấm đồng biến thành màu xanh nhạt, Sơ Ân luống cuống tay chân, phát ra một tiếng thét chói tai. Làn đạn vui sướиɠ khi người gặp họa, toàn một kiểu "Chúc mừng nguyên anh lão tổ luyện đan thành công!" Rậm rạp bay qua màn hình.

(Làn đạn, giống như bình luận của cư dân mạng lúc xem chương trình sẽ hiện lên ấy ạ.)

"Phụt." Vương mông mông tâm tình trầm trọng nên vẫn luôn không cười trừ khi là nhịn không được nữa.

Lương Nhã Đình bị tiếng cười của Vương Mông Mông hấp dẫn, đầu cũng nghiêng qua, không nói gì chỉ tập chung tinh thần xem.

Vương Mông Mông thử nói: "Nhã đình, cậu còn nhớ rõ Sơ Ân không?"

Lương Nhã Đình chậm rãi gật gật đầu.

Vương Mông Mông như dỗ trẻ con nói: "Gần đây mình học được một phép thuật rất lợi hại, có thể biến ra người sống, mình có thể biến Sơ Ân từ trong di động ra ngoài, đợi lát nữa cậu nhìn thấy rồi đừng sợ cũng đừng hét lên có được không?"

Lần này Lương Nhã Đình phản ứng thật lâu mới chậm rãi nói: "Được."

Vương Mông Mông nắm tay Lương Nhã Đình nói: "Nhã Đình, cậu quay đầu lại nhìn phía sau đi."

Sơ Ân sợ kí©h thí©ɧ đến Lương Nhã Đình nên chỉ đứng từ xa nhìn, thấy Lương Nhã Đình không có cảm xúc mâu thuẫn gì rõ ràng mới chậm rãi đi qua.

Buổi tối hôm đó, sao trên bầu trời nhấp nháy tựa như vụn kim cương chiếu lên bộ lông màu đen như nhung của thiên nga, Sơ Ân đứng dưới ánh sao, mặt mày ôn hòa, sâu trong đồng tử màu đen sáng ngời cũng cất giấu ngôi sao lấp lánh.

Bỗng nhiên đầu óc hỗn loạn của Lương Nhã Đình hiện ra cảnh lần đầu tiên cô đến xem buổi biểu diễn của Sơ Ân, cậu dưới áp lực toàn mạng xã hội nói mình hát như gà gáy bước lên sân khấu, rõ ràng dưới sân khấu như một con mèo lớn lạnh lùng, trên sân khấu lại tỏa ra nhiệt độ của mặt trời.

Cậu cầm mic trong tay nhảy rồi nhảy, hát lên cô độc, hát lên mộng tưởng, hát lên tình yêu đến chết mới ngừng, cô và Sơ Ân cách nhau thật xa, nhưng tiếng hát của cậu lại rõ ràng dừng bên tai cô.

Lương Nhã Đình vươn tay về phía sân khấu, trong mắt là bóng gậy huỳnh quang lay động, như ngôi sao không sờ được nhưng vẫn luôn có thể thấy được quang mang trên người ngôi sao ấy, lúc mệt mỏi thì ngắm cậu, cứ như vậy ngắm thật nhiều năm.

Sơ Ân có hơi căng thẳng, cậu sợ bản thân không phải thần tượng của Lương Nhã Đình, thậm chí còn từ fan biến anti bèn vội vàng lấy ra đồ ăn vặt mình thích nhất để làm thân.

"Tặng cho em."

Lương Nhã Đình cúi đầu, nhìn thấy thần tượng mình yêu như mạng đang vươn đôi tay trịnh trọng tặng cho cô một hộp cá khô.

Sơ Ân thấy cô không nhận, càng căng thẳng bổ sung nói: "Là người đại diện nhà tôi nướng cho tôi, ăn ngon lắm."

Lương Nhã Đình chậm chạp không nhận, Vương Mông Mông chần chờ muốn thay cô nhận, nói: "ừm... Nhã Đình phản ứng sự vật hơi chậm. Thật ngại quá..."

Sơ Ân : "Không sao...... hả?"

Cách năm tháng mơ hồ, tựa như lần đầu Lương Nhã Đình nghe Sơ Ân biểu diễn, cô vươn tay về phía sân khấu, lướt qua gậy huỳnh quang. Không hề chẳng chạm được gì như trước mà là bắt được một hộp cá khô.

"Cảm...... Ơn." Lương Nhã Đình nói.

--------------------

Tác giả có lời muốn nói:

Chuyện lừa hôn khiến vợ tự sát là tôi căn cứ vào chuyện có thật trên mạng viết lại ( hoàn toàn tôn trọng đương sự ) ( đừng bắt nạt tuii, tui sắp chiếc ròi á)