Văn nghệ anh năm 文艺嘤年
Cái tên chương đây nha các cậu, t méo hiểu nó có ý gì luôn ấy. 🥹🥹
==================
Cảnh tượng tên kia bị một gậy tẩn chết mà Ngụy tú bà lòng dạ hiểm độc nghĩ trong đầu cũng không xảy ra, người phụ nữ kia dường như chỉ là vô tình gặp phải Nhâm Tra, sau khi chụp ảnh xong thì gần như kinh hoảng đứng ở ven đường đón taxi.
Một chiếc taxi chở đầy khách chạy như bay xẹt qua cô, cô quay đầu lại nhìn thoáng qua không nhìn thấy Nhâm Tra, nghĩ anh ta không theo kịp mới không khỏi thở phào nhẹ Nhõm một hơi.
"Vương Mông Mông." Chợt bên tai truyền đến một tiếng gọi nghiến răng nghiến lợi.
Vương Mông Mông quay đầu, không biết Nhâm Tra đã đến sau mình từ khi nào, gã bắt lấy cổ tay của cô không cho cô đi, ghé sát vào cô nói: "Xóa ảnh ngay."
Vương Mông Mông thấy xung quanh có người đột nhiên trở nên kiên cường, lớn tiếng nói: "Anh đừng có mơ, tôi muốn đến chỗ cấp trên của anh báo cáo anh. Đồ đồng tính đáng chết!!!"
Lời này vừa ra, Ngụy Lai lập tức cảm nhận được bàn tay Yến Vân Thủy đang kéo mình cứng lại.
"Báo cáo......"
Ngụy Lai biết trong lòng Yến Vân Thủy đau khổ. Cậu quả thực là vừa lắm miệng lại còn nương khí ngút trời, chỉ một cái miệng mà bla bla không ngừng còn có thể mắng người khác thành tự kỷ nhưng cậu thực sự đối xử với học sinh từ tận đáy lòng.
Từ nhỏ đã muốn làm thầy giáo nên cậu học sư phạm, rụng nửa cân tóc mới thi được biên chế. Sau khi làm chủ nhiệm lớp thì như gà rừng hoàn lương, không tụ tập chơi mạt chược vì còn phải chấm bài tập, không thèm tìm đàn ông mà một mình ở nhà đứng trước gương luyện giảng đến nửa đêm.
Cậu chưa vao giờ có suy nghĩ không an phận với học sinh nhưng chỉ một cái mác đồng tính luyến ái đã có thể dễ như trở bàn tay phá hủy tất cả nỗ lực của cậu, cũng bởi vì bị kẻ khác hắt một bát nước bẩn vào thanh danh.
"Cô xóa ảnh ngay!" Yến Vân Thủy khí thế dạt dào bước lên, "Cái đồ tiện nhân nhà cô sao lại không nhìn nổi cảnh người khác sống tốt thế?! Thích đàn ông thì sao, cô dựa vào cái gì hủy cả đời người ta!!!"
Vương Mông Mông nắm tóc hét to: "Anh nói cái gì??? Ai hủy hoại ai, các người có tim hay không?! Một lũ mông nát đồng tính chết tiệt các người không chết tử tế được đâu, tôi chúc toàn thể các người đều nhiễm giang mai Hiv."
"Anh! Anh! Còn cả anh nữa!!!" Vương Mông Mông chỉ Nhâm Tra lại chỉ Yến Vân Thủy, cuối cùng chỉ vào Ngụy Lai khóc lớn kêu lên: "Các người đi chết đi!! Các người dựa vào cái gì mà tồn tại???!!!"
"Đều là công dân hợp pháp, ai lại không xứng tồn tại?!" Yến Vân Thủy tức đến mức mặt đỏ bừng, ây da một tiếng, như con ngỗng chuẩn bị tấn công giơ tay tát một cái về phía Vương Mông Mông.
Một cái tát này đánh đến vang dội, Vương Mông Mông ngồi bệt mông trên đất, ngốc vài giây rồi thét lên một tiếng tóc tai rũ rượi bò dậy bóp cổ Yến Vân Thủy vừa bóp vừa cắn, hai người lăn thành một cục ở ven đường. Nhâm Tra ngàn lần không ngờ đột nhiên lại nhảy ra một lực sĩ như Yến Vân Thủy, lập tức cướp lấy di động Vương Mông Mông nhanh tay ném xuống rãnh nước rồi chạy mất.
Ngụy Lai nhìn thấy hết thảy: "..."
Ngụy tú bà chưa bao giờ dùng thủ đoạn dã man giải quyết vấn đề, không ngờ chỉ trong vòng hai tuần đã bị bắt quấn vào hai vụ đánh nhau không hề có kỹ thuật như vậy.
Yến Vân Thủy: "A a a a!!! Ngụy gà bà mau lại đây!!! Bả kéo trứng tui!!!"
Ngụy Lai: "...... Không có việc gì thì gọi Ngụy mama, có việc lại gọi Ngụy gà." Đúng là không còn mặt mũi nào mà gặp người.
Ngụy Lai kéo cao khẩu trang luống ca luống cuống chạy đến kéo Yến Vân Thủy, Yến Vân Thủy lại phát ra một tiếng kêu thảm thiết: "Đừng có kéo tui, đã bảo là bả đang kéo trứng tui rồi mà lại!!!"
Ngụy Lai đành phải đi kéo Vương Mông Mông, móng tay sắc nhọn của Vương Mông Mông cào lung tung "Cứu mạng a, cứu mạng a!!! Mấy người cầm di động chụp cái rắm gì, vì sao lại không giúp tôi!!!"
Lời này vừa nói ra, thật đúng là có mấy người qua đường quay video bỏ di động xuống, chân tay co cóng có vẻ là muốn kéo Yến Vân Thủy ra.
Dưới tình huống cấp bách Yến Vân Thủy hoảng sợ gọi tên Ngụy Lai: "Ngụy Lai!!! Bà chả được cái tích sự gì sất!"
Ngụy Lai kéo đùi Yến Vân Thủy vội la lên: "Bà đừng đánh nữa, không thấy có người đang chụp ảnh à?!"
Ngụy Lai còn chưa nói xong, cái tay đang bóp trứng của Vương Mông Mông chợt buông lỏng như nghe phải một câu định thân chú, cô liếc mắt ngơ ngẩn nhìn Ngụy Lai một cái, lẩm bẩm: "Ngụy Lai. Anh... Anh... là người đại diện của Sơ Ân?"
Ngụy Lai vội che mặt lại, hạ giọng nói: "Không phải, cô nhận sai người rồi."
Vương Mông Mông nói: "Không, tôi sẽ không quên quả đầu tím này. Anh chính là người đại diện của Sơ Ân!"
Ngụy Lai: tóc đẹp hại tui dồiiii
Yến Vân Thủy đột nhiên ý thức được một chuyện, mặc dù Ngụy Lai không được coi là minh tinh nhưng sau khi làm người đại diện của Sơ Ân thì mức độ nổi tiếng xưa đâu bằng nay, loại chuyện như đánh nhau ven đường này quả thực không thể dính phải, Ngụy Lai bị bôi đen cũng thôi đi nhưng không thể liên lụy bé Ân nhà hắn được.
Yến Vân Thủy cẩn thận giữ lấy háng, kẹp chặt chym nhỏ, đột nhiên khoác lên lớp da làm thầy kẻ khác, ho nhẹ một tiếng: "Cô gái này, tư tưởng của cô như vậy rất nguy hiểm biết không. Tình yêu khác phái là yêu, tình yêu đồng giới cũng là yêu, người da trắng là người, người da đen cũng là người, lấy phương thức cực đoan chia người ra làm ba bảy loại hận không thể để người khác chết đi, vậy cô có khác gì phát xít? Mở tấm lòng bao dung, hải nạp bách xuyên (biển từ sông nhỏ mà thành) là tiền đề để quốc gia phát triển phồn vinh tiến bộ, cô cẩn thận ngẫm lại xem hành động này của cô có phải là đang kéo chân Trung Quốc hay không?"
Ngụy Lai: "......" Kinh! không ngờ bà lại là cái dạng này nha Vân Vân!
Vương Mông Mông lại càng trợn trắng mắt cứ vậy ngã vật xuống.
Ngụy Lai: "Bị bà nói tắt thở rồi."
Yến Vân Thuỷ: "!!!"
Ngụy Lai thử thử hô hấp của Vương Mông Mông: "...... Hôn mê rồi."
Yến Vân Thuỷ: "...... Di động của bả đâu? Tìm người liên hệ khẩn cấp mau."
Ngụy Lai: "...... Vừa nãy bị Nhâm Tra ném xuống rãnh nước rồi."
Yến Vân Thuỷ: "Thứ này lại thiếu đạo đức như vậy???"
Thấy người vây xem càng ngày càng nhiều, Ngụy Lai vỗ tay quyết đoán: "Đưa đi bệnh viện."
———— phân cách tuyến ——
Từ sau khi Ngụy Lai bỏ đi dạo phố linh cảm của Sơ Ân cũng như chim nhỏ lìa cảnh mà biến mất, cậu vò đầu bứt tai đi lại trong phòng như bạn nhỏ viết không nổi tập làm văn, cuối cùng mệt mỏi đội cục lông lên đầu, lúc có lúc không cào cào sàn nhà.
Sớm biết vậy đã đi ra ngoài chơi với Ngụy Lai rồi.
Sơ Ân nghĩ vậy rồi lại cảm thấy bản thân mình không biết cố gắng, cậu tự vẽ cho mình một lớp hóa trang khốc guy rock and roll, kéo rèm vào, bật đèn nhấp nháy hộp đêm lên, vui vẻ tràn trề đánh một đợt trống Jazz.
Gõ đến độ cả người toàn mồ hôi, tắm rửa xong, đắp mặt nạ, ôm đàn ghi ta dựa lên thảm trên ban công duỗi chân dài phơi nằng.
Sơ Ân mặc một chiếc áo lông màu cam chói lóa, ngón tay gẩy dây đàn, Đại Quất dựng đuôi ưu nhã đi về phía cậu, đầu nhỏ chuẩn xác hạ lên mu bàn tay đang đánh đàn của Sơ Ân nương theo tiết tấu híp mắt kêu meo meo.
Trời cao mây trắng, tâm sự dài lâu.
Sơ Ân nhớ mẹ nuôi thích nghe cậu đàn ghi ta không thích cậu chơi trống.
Nhớ đến lời cuối cùng bà nói trước khi qua đời rằng cậu và Trần Mai Hàm là anh em phải nâng đỡ lẫn nhau, dù không phải anh em ruột nhưng hơn cả anh em ruột.
Sau khi mẹ Trần qua đời một tháng, Sơ Ân uống say như chết, Trần Mai Hàm cầm roi đi vào phòng cậu.
Đó là lần đầu tiên của cậu, trong một căn phòng đầy vỏ chai rượu.
Miệng chai bia thon dài.
Cứng rắn nhét vào nơi mềm mại nào đó.
Bia rót vào trong, lạnh lẽo thế nhưng lại đau như bị lửa thiêu.
Người co lại càng chặt, Trần Mai Hàm càng cười càng sảng khoái.
Trần Mai Hàm nói, gã sẽ mãi yêu cậu, đây là tình yêu là mức độ thân mật cao nhất của người một nhà.
Nói cậu là kẻ lẳиɠ ɭơ, lại đi quyến rũ em trai của chính mình.
Nếu như mẹ Trần trên trời có linh, có lẽ là đã hối hận không kịp, hận không thể để Sơ Ân chưa từng xuất hiện.
Các fans vẫn luôn nói cậu là anh trai tốt nhất trên đời, là bảo vật của nhân gian, là ánh sang cuộc đời.
Chẳng qua tất cả đều là giả, cậu là loại người không thể chấp nhận nổi đến cỡ nào chứ.
Sơ Ân muốn chạy trốn đến một nơi không có người, đồ cậu thích rồi cũng cũ, người cậu thích rồi cũng mất đi, cậu rất thích Ngụy Lai nhưng mà cậu đã chẳng còn sức lực giữ lấy hắn nữa.
Ngụy Lai không giống cậu, Ngụy Lai có đối tượng thầm mến có bạn bè đứng đắn, có người thân thích. Huống hồ, Ngụy Lai thực sự quá thoải mái, chẳng cần mái chèo tự hắn đã là con sóng, mà cậu chỉ là một hòn đá ngầm cô độc, cậu không bắt nổi ngọn sóng kia chỉ có thể chịu đựng bị con sóng nọ vỗ liên hồi.
Sơ Ân muốn vào lúc trước khi bản thân lún quá sâu bị con xóng kia xô nát tự mình bứt ra, bèn nói suy nghĩ của mình cho Ngụy Lai, hi vọng hắn có thể hiểu rằng mình không cần làm người đại diện tạm thời cho cậu nữa.
—— Anh là ngọn sóng xanh
—— Em là rặng đá ngầm
Ngụy Lai trả lời: "Bài hát mới sao? Cục cưng, không hổ là cậu nha! Tối nay muốn ăn gì?"
Sơ Ân: "... Anh chả hiểu cái gì hết!"
Ngụy Lai gửi lại một đoạn voice chat: "Là chưa hiểu nha, không dễ dàng gì cậu mới nghẹn ra được hai câu tôi cũng không thể không khen chứ. Tôi sắp tới nhà rồi. Này, cậu ngồi đó đợi tôi về kể cho nghe một chiếc drama! Cậu không biết ngày hôm nay tôi gặp phải cái gì đâu."
Sơ Ân: "......"
Nhà, Ngụy Lai nói là sắp tới nhà rồi.
Hốc mắt Sơ Ân ửng đỏ nghĩ thầm, đúng là miệng tú bà đồ quỷ gạt người. Không được thích anh ta nữa, nhất định sẽ bị anh ta làm tức chết.
Trong lòng Sơ Ân nghĩ như vậy nhưng tay lại rất thành thật, "Tui muốn ăn cá lúc lắc cái loại cay ý."