🖼️ Chương này có nội dung ảnh, vui lòng xem trên
Phiên bản đầy đủ *Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc.Edit: YanLời này khiến cho người qua đường liên tiếp liếc mắt nhìn, đầu Sơ Ân co rụt lại sợ bị người ta nhận ra, cậu ôm di động tức tốc tìm một tấm ảnh chụp kê kê bị bệnh sùi mào gà có độ nét cao dí vào mặt Ngụy Lai.
Ngụy Lai:!!!
Bệnh sạch sẽ của Ngụy Lai trỗi dậy, sau lưng lập tức nổi dầy da gà, hắn che mắt phất tay, "Lấy ra, lấy ra, mau lấy ra!!"
Sơ Ân thu di động hạ giọng nói: "Đứng dưới cột điện hẹn đàn ông sẽ bị thúi kê kê đó."
Ngụy Lai: "..."
Sơ Ân lại nói lời thấm thía: "Ỏ, không, anh thì là sẽ bị thúi cúc hoa."
Ngụy Lai: "......"
Một đêm tình cảm mãnh liệt trong lòng Ngụy Lai lập tức bịt kín bóng ma, cả người đều không khỏe, hắn cảm thấy kê kê ngưa ngứa thậm chí còn muốn gãi một phát, càng nghĩ càng ngứa, càng ngứa càng muốn gãi.
Ngụy Lại nói: "Đều tại cậu làm bây giờ tôi muốn gãi kê kê."
Sơ Ân nói: "Anh gãi đi, tui không nhìn đâu."
Ngụy Lai là người giữ thể diện, không làm nổi chuyện đứng trên đường lớn gãi kê kê đành phồng mắt giận trừng trừng nhìn Sơ Ân.
Sơ Ân nhấp miệng, nói: "Vậy chúng ta vào hẻm gãi đi, tôi trông chừng cho anh."
Ngụy Lai nói: "Cậu ở đây chờ, tôi hẹn Yến Vân Thủy và hai người bạn nữa ở chỗ cột điện này."
Sơ Ân nhìn quanh thấy Yến Vân Thủy còn chưa tới bèn chậm chạp nói: "Tôi muốn đi cùng anh. Tôi không muốn một mình đứng ở chỗ này."
Ngụy Lai nói: "Vì sao?"
"Tôi... Sợ." Sơ Ân bất giác lộ ra ánh mắt đàng hoàng thủ thân như ngọc của phụ nam, cảnh giác nói: "Tôi sợ có người trêu ghẹo tôi."
Ngụy Lai nói: "... Không phải cậu chỉ cần một quyền là có thể đánh bay người ta hay sao?"
Sơ Ân đập đập bả vai Ngụy Lai, nhõng nhẽo nói: "Có cái rắm ý! tui đây không có."
Ngụy Lai: "..." Bả vai hắn sắp bị đập hỏng đến nơi rồi được không.
Bên cạnh cột điện là một con hẻm nhỏ tối tăm khúc khuỷu, hai người lén lút lách người vào ngõ nhỏ, Sơ Ân sợ tối nên cậu đứng ở chỗ có ánh sáng, Ngụy Lai lại sĩ diện sợ bị chụp được cảnh đêm hôm gãi kê kê nên đi đến chỗ đèn đường không chiếu tới.
Ngụy Lai vừa định gãi, đột nhiên Sơ Ân mới nãy còn nói sẽ trông chừng đột nhiên chạy tới, một phát nắm lấy cánh tay Ngụy Lai.
Ngụy Lai: "Cậu làm gì thế? đột nhiên chạy tới làm tôi hết hồn."
Sơ Ân dính lấy Ngụy Lai: "...Trên đường không có ai. Tôi vừa mới thấy một đám người cầm gậy gộc hung hăng đi qua đây."
Ngụy Lai: "... Lưu manh trả thù thôi. Cũng không phải tìm cậu, sợ cái gì?"
Sơ Ân: "Tôi còn nghe thấy có tiếng phụ nữ đang khóc."
Ngụy Lai: "Tôi chẳng nghe thấy cái gì cả."
Sơ Ân nghiêm túc nói: "Anh phải tin tưởng thính lực của tôi!"
Ngụy Lai: "Ai...Cậu cầm tay tôi thế này thì tôi gãi làm sao?"
Sơ Ân nói: "Không phải anh còn một bàn tay à?"
Ngụy Lai nói: "Chị gái à... Tôi còn phải kéo khóa quần. Lá gan của cậu chỉ to bằng quả rắm con kiến thôi đấy hả?"
Sơ Ân nói: "Tôi giúp anh kéo."
Nói xong, Sơ Ân nhanh tay lẹ mắt kéo khóa quần Ngụy Lai xuống, hai mắt cũng không dám mở to, nói: "Anh gãi mau lên nha, tui sợ lắm."
Ngụy Lai muốn mắng người, nghiến răng nghiến lợi nói: "Tôi mẹ nó từ trước đến nay chưa bao giờ nhìn thấy người nào thiếu đánh như cậu. Cậu có bản lĩnh thì gãi giúp tôi luôn đi!"
Mặt Sơ Ân sấn đến rất gần mặt Ngụy Lai, lúc cậu nói chuyện khiến hô hấp ấm áp phun vào lỗ tai Ngụy Lai.
"Vậy anh đồng ý với tôi. Anh không hẹn người khác nữa, yêu đương cho cẩn thận."
Sơ Ân là ca sĩ đang nổi tiếng, lúc bình thường nói chuyện giọng vẫn luôn không cao không thấp làm người nghe thấy rất thoải mái, huống chi là ở khoảng cách này, thật sự là quá ái muội khiến cho Ngụy Lai nghe đến độ mê mang không rõ.
Ngụy Lai không được tự nhiên xoa xoa lỗ tai, "Đi thôi. Tôi không gãi nữa. Tôi ổn. Không ngứa.
Hoàn toàn không có vấn đề gì."
完全ojkb meme đây nha
Sơ ân kéo Ngụy Lai lại không cho hắn đi, trầm giọng nói: "Chờ một chút, vẫn còn một việc."
Ngụy Lai: "......"
Sơ Ân, cậu ta tuyệt đối là đang quyến rũ tui!!!
Ngụy Lai cảm thấy sự tình đang phát triển theo hướng mất khống chế, độ thân mật của hắn và Sơ Ân cao hơn nhiều so với độ thân mật của nghệ sĩ và người đại diện bình thường, thậm chí là bạn thân cũng sẽ không lưu lạc đến nông nỗi khoác tay nhau chui vào hẻm nhỏ tâm sự như này.
Hầu kết Ngụy Lai giật giật, trái tim cũng nhảy bumbalabum, trong đầu nổ ra vô số hình ảnh hẻm nhỏ play.
Nếu như Sơ Ân thật sự giúp mình gãi kê kê thì phải làm sao đâyy?
Nhỡ đâu Sơ Ân có ý với mình, giúp mình tuốt súng thì phải làm thaoo? 挊
chỗ tuốt súng tg dùng từ này nhaNếu, Sơ Ân thổ lộ với mình, vậy lần đầu tiên mình nên làm 1 hay là 0 đây?
Một sớm làm 1 khả năng vĩnh viễn phải làm 1, vậy đây quả thực là ngày mình vĩnh viễn không thể lật người rồi!
"Mười vạn câu hỏi vì sao" đánh sâu vào đầu Ngụy Lai, hắn nhìn chằm chằm tay Sơ Ân, mắt cũng không chớp lấy một cái, căng thẳng đến mức trán đổ mồ hôi hột.
"xoẹt—roạt."
Sơ Ân vươn tay, tựa như mèo nhà vờn chuột xoẹt một phát khéo khóa quần Ngụy Lai lên, vừa lòng thỏa đáng ôm lấy tay Ngụy Lai lắc lắc, lộ ra nụ cười làm đại ngôn thương hiệu đã nhiều năm của mình, "Xây dựng văn minh đô thị, rời xa bệnh lây qua đường sinh dục, chính là bắt đầu từ việc kéo khóa quần cẩn thận."
Gà rừng vương của cả một thế hệ gà rừng đường Xuân Hi, Ngụy tú bà ngây ra như phỗng, sau khi tạm dừng thật lâu: "... Tiên xư bố nhà cậu, có phải cậu cố ý không!"
Sơ Ân: "Sao anh lại hung dữ với tui chớ!"
- -------------------
Tác giả có lời muốn nói:Đột nhiên đổi mới, không hổ là ta √