Review Vài Lần Hồn Mộng

Truyện có 2 tự đề “Vài lần hồn mộng” hoặc “Ta muốn đến Cửu Châu” của tác giả . Bản thân mình thích “Vài lần hồn mộng” hơn, tựa đề này khi càng đọc càng thấy đúng với không khí của truyện. Từ đầu đến cuối Cửu Châu chưa bao giờ là vùng đất chân thật với Nhan Nhược Nhất, Cửu Châu trong tâm trí Nhược Nhất lúc nào cũng là vùng đất ảo mộng, mênh mang giữa mộng và thực. Ngay cả cách viết “Vài lần hồn mộng” của Cửu Lộ Phi Hương cũng rất mênh mang, câu chuyện diễn tiến không theo trình tự thời gian cụ thể, thường là từ hoàn cảnh hiện tại những sự việc từ quá khứ hé lộ dần ra. Thế nhưng điểm mình thích ở “Vài lần hồn mộng” chính là sự việc từ quá khứ gợi lên rất nhiều cảm xúc cùng song song với đó là những sự việc hiện tại vẫn tiếp tục diễn ra khiến người đọc có nhiều khoảng không và nhìn nhân vật 1 cách đa diện hơn.

Mình muốn bắt đầu tuyến nhân vật của “Vài lần hồn mộng” với câu hỏi cứ lặp lại trong tâm trí sau khi đóng ebook lại. “Tư tâm” của 1 người có thể lớn thế nào cũng có thể nhỏ thế nào? Có người “tư tâm” muốn đoạt cả thiên hạ mà bỏ lại sau lưng người mình yêu thương nhất là “tư tâm” lớn. Có người để ở bên cạnh người mình yêu có thể hi sinh cả trăm họ giang sơn là “tư tâm” bình thường. Còn Huân Trì, “tư tâm” của chàng chỉ là được có thêm 1 chút thời gian để ngắm nhìn nhân gian mà chàng đã bảo hộ nghìn năm, chỉ là có thêm 1 chút thời gian để cảm nhận ấm lạnh của tình người, chỉ là có thêm 1 chút thời gian để có thêm 1 vài tri kỉ. Đau đớn thay cho cái gọi là “tư tâm” của Huân Trì, nó nhỏ bé đến bình thường vậy mà chàng chẳng thể có thêm dù 1 chút thời gian như vậy. Chàng chỉ là muốn xác nhận những gì Nhược Nhất đã kể, bên ngoài Không Tang, thế giới rộng lớn, vạn vật sống động hơn trăm ngàn lần so với những gì Huân Trì đọc trong sách dẫu chàng đã đọc cả nghìn năm. Người con trai có đôi mắt điềm tĩnh, trong sáng, nụ cười hiền lành và mùi hương nhàn nhạt đó gợi cho mình nhớ nhiều đến Hành Vân của “Bổn vương ở đây”- người luôn dùng nụ cười dịu dàng như có như không và trái tim bao dung đối diện với thế giới. Mình thật sự đã khóc, đã nghĩ vì sao việc cứu Cửu Châu nhất định cứ phải đánh đổi bằng trái tim của Huân Trì. Cái gì là thiên mệnh, cái gì là thiên ý, ai cũng có thể lựa chọn chỉ có Huân Trì nhất định phải hy sinh, nhưng ngẫm kĩ lại thì dường như không phải vậy, Huân Trì cũng có thể lựa chọn và hy sinh là quyết định của chàng. Người con trai với chân thân không trọn vẹn, lần nào cũng đem trái tim ra để cứu thế giới với nụ cười dịu dàng, có chút khổ sở và tiếc nuối. Cuối cùng, mình nhận ra rằng, cuối cùng, mình thật sự đã tìm thấy người con trai “nhân nùng như mực, vị đạm như trà” là Huân Trì. Ẩn dưới nụ cười dịu dàng, mùi hương thoang thoảng và dáng vẻ khoan thai là 1 trái tim ấm nóng, nhiệt tình với thế giới, hết lòng với tri kỷ và bao dung với nhân gian – chỉ tiếc đến khi Huân Trì tan vào hư không vì thế giới chàng bảo vệ thì người biết đến chàng chỉ duy nhất có Nhan Nhược Nhất.

Nhân vật nữ chính của CLPH thường rất mạnh mẽ, dám yêu dám hận, dám theo đuổi – dám buông tay, đó cũng là 1 trong những yếu tố mình thích cách viết của CLPH. Nhan Nhược Nhất cũng là cô gái mạnh mẽ như vậy. Nàng yêu Thương Tiêu, sẵn sàng hy sinh vì hắn nhưng khi hết hi vọng Nhược Nhất cũng chấp nhận buông tay. Với nàng Tiêu hồ ly là người nàng yêu nhất nhưng vì tri kỷ nàng cũng có thể xa hắn nhiều năm. Không có Tiêu hồ ly, Nhược Nhất vẫn có thể mạnh mẽ sống tốt dù hẳn nhiên lòng nàng đau đớn khôn nguôi. Chỉ là cái tôi của Nhược Nhất và Thương Tiêu đều lớn, dẫn đến hiểu lầm không đáng có mà Nhược Nhất trả giá bằng 2 năm đau khổ thì với Thương Tiêu là 200 năm tự băng phong. Cách viết “Vài lần hồn mộng” của CLPH từ cảnh chia xa đến khi Nhược Nhất quay lại Cửu Châu, từng chút 1 nhớ về những năm kia nàng vì sao quen hắn, rồi yêu hắn, rồi cũng từ hiện tại bình tâm nhìn lại mới phát hiện thì ra là nàng đã bỏ lỡ tâm ý của hắn nhiều đến vậy. Trước kia từng luôn trách rằng hắn yêu nàng không đủ, giờ thì đã biết là hắn đã cưng chiều nàng đến cực hạn. Mình rất thích những hành động nhỏ Tiêu hồ ly đã làm cho Nhược Nhất biểu thị tình cảm của hắn với nàng. Là chiều theo ý thích nhất thời của nàng đổi tên Phù Vân Các thành Nhan La Điện mà Nhược Nhất chẳng hiểu rằng Phù Vân Các là nơi ở của nữ chủ nhân U Đô Sơn, tên không phải muốn là đổi. Là bát canh suông mỳ sợi dù có đảo bát mỳ cũng chẳng rơi đểu nấu được nó hắn gần như tiêu hủy cả gian bếp. Là kết giới dưới cầu dây lên đỉnh U Đô để luôn đảm bảo Nhược Nhất an toàn không bị rơi xuống dẫu hắn chẳng nắm tay nàng đi cùng. Là những đêm âm thầm bảo hộ nàng an toàn đến Anh Lương. Là quyết định chấp nhận 3 năm xa cách để hắn có thời gian tiêu diệt ma khí. Là những ngày cật lực đánh giữ Toan Dữ Điểu để hứng thiên kiếp thay đứa bé sắp sinh mà hắn chẳng dám chắc là có phải con mình hay không. Tất cả những việc Thương Tiêu đã làm chỉ với 1 mục đích “an toàn của Nhược Nhất” dù là hy sinh thứ gì cùng không dám đánh cược vào nàng.

“Vài lần hồn mộng” còn có 1 nữ nhân vật mình rất yêu thích, là Nguyệt Hoàng – chân thân là phượng hoàng cao quý và rực rỡ. Mỗi lần Nguyệt Hoàng xuất hiện tự như ánh nắng xua tan u tối đem lại vẻ ấm áp trong từng hoạt cảnh có nàng. Cô gái đó đem lòng yêu 1 người bình thường, 1 người chỉ có thể ở nhân thế vài chục năm rồi đi vào luân hồi, nhưng Nguyệt Hoàng chưa bao giờ bỏ cuộc với tình yêu của mình. Cả cuộc đời nàng, năm này đến năm khác, vài chục năm này đến vài chục năm khác là tìm kiếm chuyển kiếp của Thành Hạo dù hắn là thư sinh hay hắn là lao công ở thanh lâu thì nàng vẫn theo hắn. Thành Hạo có phải là nam tử xứng đáng với tình yêu của Nguyệt Hoàng không? Mình nghĩ là xứng đáng dù Thành Hạo không được nói đến nhiều mà hầu hết hiện lên với hình ảnh bị đóng đinh, móc mắt hành hạ hướng Nhược Nhất cầu cứu – nhưng như Huân Trì đã nói, nếu trong 200 năm bị cực hình đày ải đó, nếu không có tinh thần sắt đá vô song thì Thành Hạo đã thành ma từ lâu mà chẳng cho Nhược Nhất, Thương Tiêu, Huân Trì cơ hội cứu Cửu Châu cùng thiên hạ.

“Vài lần hồn mộng” – chút “tư tâm” khổ sở của Huân Trì, 1 đoạn tình không thành của Nguyệt Hoàng, 1 giấc mộng không thành của Anh Lương Chủ, 1 chút bình yên sau bão táp của Nhược Nhất – Thương Tiêu.

Rating: 5.0 (^^ vì chàng trai hoàn mỹ mình đã tìm thấy)

=> Đọc truyện Vài Lần Hồn Mộng