Review Hắc Đạo Vương Hậu Nữ Nhân: Ngươi Đừng Quá Kiêu Ngạo

Truyện có 600 chương, nhưng một chương khá ngắn, ngắn hơn cả một chương của truyện Chọc tức vợ yêu luôn, nên tính ra bộ này chỉ khoảng 200 chương thôi.

Truyện của tác giả này mình đã đọc được hai bộ, trong đó có một bộ mình cực kỳ thích là Vương phi 13 tuổi, bộ còn lại là Đặc công hoàng phi. Đặc công hoàng phi mình đọc cũng lâu rồi, không mấy ấn tượng, truyện lại bị chê nhiều, nhưng mình xem truyện đó lúc mình chưa tập tành review nên không soi kỹ lắm, nên mình không bàn về truyện này. Còn Vương phi 13 tuổi thì mình rất thích, truyện rất đồ sộ, dù người khác chê truyện buff nhiều, mình vẫn rất thích. Chính vì Vương phi 13 tuổi nên mình quyết định đọc thử bộ này (cũng do bộ này không bị chê).

Nữ chính Hách Liên Phong Vân vì gia đình nên phải sống dưới thân phận nam nhi. Nàng gặp nam chính Mộc Hoàng lúc hắn đang đánh nhau với sát thủ, hắn muốn giết nàng diệt khẩu nhưng bị thua :3

Phong Vân trở về nhà và phải thành thân. Khi vào động phòng, nàng phát hiện ra “nương tử” của nàng lại là một mỹ nam cải nữ trang, cũng chính là người mà nàng đã gặp tại hồ nước. Hắn vì độc của nàng nên bị mất hết công lực, lưu lạc làm “nương tử” cho người khác :3 Phong Vân thành công dụ dỗ, uy hiếp Mộc Hoàng ở lại.

Sau đó hai người cùng đi học tại học viện ở Lai Nhân quốc, cùng nhau vào tháp dành cho những người không có lão sư nào chịu nhận. Nhờ cơ duyên cộng thêm thiên phú, Phong Vân có được nhiều bảo bối, nhưng lại bị lộ thiên phú ngất trời mà nàng đã cố gắng che giấu suốt bao năm.

Trong một lần vào rừng, Phong Vân vì cứu người nên bộc lộ tài năng, còn có dị hoả mà nhiều người ao ước. Nàng cùng Mộc Hoàng cướp bảo vật từ tay của Phượng Hoàng thành chủ (Thanh Huyền), nên bị ông ta phát lệnh truy nã. Sau đó Mộc Hoàng giả trang làm người của đế quốc và cùng Phong Vân làm khách quý ở phủ thành chủ.

Phong Vân xông vào cấm địa, bị nhốt ở trong đó cùng Mộc Hoàng, tiểu thực và hoàng kim sư tử. Ở trong đó, Phong Vân gặp cơ duyên, thăng cấp thành linh hoàng. Cùng lúc đó, Thanh Huyền đem quân đến diệt Hách Liên gia. Cũng may là người nhà Hách Liên kịp thời rời đi (nhưng vẫn không rõ tông tích), Phong Vân giết Thanh Huyền.

Mộc Hoàng hoá ra là Nam Viên đế quân. Hắn tỏ tình với nàng, mà nàng còn đang suy nghĩ. Vì một âm mưu, hai người bị tách ra. Cùng lúc đó, Phong Vân bị Thánh Linh cung truy nã mọi nơi, hơn nữa còn bắt bằng hữu của nàng để dụ nàng ra. Phong Vân dũng cảm đến cứu bằng hữu. Tuy được Mộc Hoàng cứu kịp thời, nhưng cừu nhân của hoàng kim sư tử để lại hắc ám lực trong Phong Vân. Nàng phải đi tinh linh tộc tìm dược thảo.

Cuối cùng, Phong Vân cứu được tinh linh tộc đang gặp nguy hiểm, bản thân nàng lấy được dược thảo, tăng lên tứ cấp linh tông. Sau đó nàng đi đến chỗ của Mộc Hoàng và xuất ra món “thần khí” trước toàn dân thiên hạ.

Sau đó những âm mưu dần lộ ra. Hoá ra tất cả những mâu thuẫn giữa thượng cổ di tộc đều do người ở vị diện khác gây ra. Bọn chúng muốn xâm lược vị diện này nên cố tình bày mưu chia rẽ.

Cuối cùng Phong Vân và Mộc Hoàng hạnh phúc trong sự chúc phúc của mọi người. Nguy cơ đến từ người của vị diện khác không còn, cuộc sống lại bình yên.

Điều đầu tiên mình cần phải nói chính là editor dịch chưa mượt lắm, 1 chương vẫn còn nhiều câu khó hiểu. Thế nhưng, vẫn có thể nuốt được. Càng về sau, bản dịch đỡ hơn, ít từ hán việt khó hiểu hơn.

Như mình đã nói, một chương của truyện khá ngắn. Chỉ đến chương 600, một chương mới dài ra, gấp khoảng 7 lần chương bình thường, do phần sau là lúc gây cấn.

Từ đầu mình thấy Phong Vân là người có thù tất báo, có cường một chút, nhưng do thích cuộc sống yên bình nên mới giả vờ làm phế vật. Tuy đa phần những đột phá cấp bậc của nàng đều nhờ tự nhiên có chứ không phải cố gắng khổ luyện, nàng cũng không quá thông minh hay đầy mưu mẹo, nhưng mình vẫn thích Phong Vân. Cho đến khúc Phong Vân đi đến Nam Viên gặp Mộc Hoàng, mình bỗng dưng cảm thấy nữ chính có chút não tàn. Là thế này, trên đường đi đến Nam Viên thì nàng nghe tin đầu đường xó chợ là Mộc Hoàng tính hoà thân với Đế nữ Thương Khung (Phượng Vũ Phi). Thế là Phong Vân giả trai báo danh cho cuộc thi tranh tài tuyển phu cho Vũ Phi. Hai vòng tranh tài đầu đều mang theo “thần khí”, nói là thần khí, thật ra chỉ là lựu đạn, bom hẹn giờ của thời hiện đại thôi. Vì làm ra mấy món đồ này nên dẫn đến nhiều phiền toái. Phong Vân đang yêu Mộc Hoàng (Nam Viên đế quân), nhưng quê hương của nàng lại ở Thương Khung, người thân (đại tỷ, đại tỷ phu) lại đang sống ở Tinh Vực. Nàng chọn đứng bên phe nào thì sẽ mích lòng hai đế quốc còn lại. Thế là rối rắm! Chỉ vì chút ghen tuông mà gây ra nhiều rắc rối… mình bắt đầu bớt thích nữ chính. Thật ra, sau này Phong Vân cũng không làm chuyện gì quá đáng nữa, nên mình tạm cho qua.

Nam chính Mộc Hoàng hoàn hảo, không có gì để chê cả. Thế nhưng chắc do mình thấy thương cho nam phụ Đế Sát vì quá si tình, hi sinh mọi thứ vì Phong Vân, nên mình không nghiêng về nam chính lắm. Truyện này ngược nam phụ thảm thương luôn. Hi vọng Đế Sát sẽ có được hạnh phúc trong tương lai.

Vì Đế Sát yêu điên cuồng, yêu si mê, hi sinh vì Phong Vân hết lần này đến lần khác, nên mình luôn lấn cấn về việc nam phụ yêu Phong Vân quá nhanh. Tuy nhiên, Đế Sát nói rằng đây là lần đầu tiên Phong Vân thấy hắn trong bản thể này (bản thể hiện tại), vậy ý của hắn là đã thấy ở đâu đó khác từ lâu hay là thấy bản thể “bé gái” của hắn? Chi tiết này nhóm lên hi vọng về việc có mối liên hệ nào giữa hai người từ lâu để giải thích cho tình cảm “bất thình lình” của nam phụ. Có điều, mình đọc hết truyện vẫn không thấy gì cả.

Cũng may trong lúc thất vọng, mình tìm thấy cmt của một bạn. Bạn ấy nói rằng đã thấy phiên ngoại của truyện này và kể lại cho mọi người cùng xem. Mình copy và có chỉnh sửa lại một chút cho mọi người dễ đọc:

Mộc Hoàng ở kiếp trước vốn là 1 con Giao Long do thiên địa sinh ra, yêu Phong Vân từ lần đầu tiên gặp mặt, nên hắn biến thành động vật nhỏ để tranh thủ sự đồng tình của Phong Vân. Phong Vân là tiểu thư của Hầu phủ, bị gia gia lấy mẫu thân ra uy hiếp, ép gả nàng làm thiếp cho Đế Sát để xung hỉ. Đế Sát là đích tôn của Bắc Mang Thần Vương phủ, tuy rất mạnh nhưng lại giả vờ yếu đuối bệnh tật. Trước ngày cưới, Phong Vân gặp Đế Sát đòi hưu thư khiến chàng có hứng thú với nàng. Đêm động phòng, Mộc Hoàng cứu được mẹ Phong Vân và định đưa về nhà bà ngoại của Phong Vân. Mộc Hoàng đòi cưới Phong Vân nhưng chưa độ kiếp hóa người, nàng nghe nói Thần Vương phủ có 1 viên Độ Kiếp châu nên lừa hắn đi trước còn bản thân nàng thì trở về. Đế Sát và Phong Vân dần nảy sinh tình cảm. Lo ngại Mộc Hoàng nên Đế Sát sai thuộc hạ đi giết Mộc Hoàng. Vì giúp Phong Vân lấy được Độ Kiếp châu mà 2 người với 2 anh thuộc hạ rơi vào Ma Hồn Hải – Thánh địa của Ma Đạo. Khổng Hiên, bạn của Đế Sát, đồng thời là Ma Đạo Đại Thánh, phát hiện ra Đế Sát chính là người được Ma Hồn Hải chờ đợi để đưa Ma Đạo lên một tầm cao mới. Lo ngại Phong Vân sẽ cản trở Đế Sát, Khổng Hiên uy hiếp Phong Vân, đúng lúc gặp Mộc Hoàng bị thương đầy mình lại sắp độ kiếp, nàng do dự rồi đồng ý gả cho Mộc Hoàng. Khi Đế Sát đến và nghe được, nổi điên định giết Mộc Hoàng thì nàng đỡ cho Mộc Hoàng rồi chết. Mộc Hoàng ôm Phong Vân nhảy xuống Luân Hồi trì và thề rằng kiếp sau sẽ hóa thành người để cưới nàng. Đế Sát thương tâm quá độ, nhảy xuống theo, mặc kệ tất cả mọi thứ.

Nhờ phiên ngoại này, mình hiểu vẫn mối tình dây dưa giữa ba người, mình cũng hiểu vì sao Đế Sát nhanh yêu Phong Vân như vậy, cũng hiểu vì sao cặp chính có duyên với nhau đến thế.

Truyện không phải truyện xuyên không, nhưng nữ chính còn nhớ chuyện ở kiếp trước (chuyện làm sát thủ, về cách chế tạo vũ khí hiện đại…). Mình nghĩ chắc nữ chính xuyên đến từ nhỏ chăng? Cái này là một điểm trừ, vì mình thấy chi tiết này không được làm rõ nên khá vô lý.

Tổng quan truyện ổn, không có tiểu tam phá đám, nam phụ có phá nhưng hi sinh cứu nhiều hơn… Có điều so giữa truyện này với Vương phi 13 tuổi, mình vẫn thích Vương phi 13 tuổi hơn.

Cho truyện này 4/5 điểm.

=> Đọc truyện Hắc Đạo Vương Hậu Nữ Nhân: Ngươi Đừng Quá Kiêu Ngạo