Độ dài: 3 phần, khuyên bạn nên đọc theo thứ tự mà tác giả đã sáng tác (bộ này giống Mạch thượng hoa khai, bắt đầu viết khi 2 anh đã là “lão phu thê”, sau đó mới kể lại chuyện ngày xưa còn trẻ gặp nhau ^^ )
Ngọa Tháp Tri Trắc Hệ Liệt :
1. Ngọa tháp chi trắc (một bên long sàng)
2. Thành hạ chi minh (hiệp ước dưới thành)
3. Ngạn cốc chi biến (biến cố Ngạn Cốc)
Tóm tắt:
Nếu bạn từng thích Mạch thượng hoa khai thì có lẽ bạn cũng sẽ thích đọc bộ này, mặc dù môtip trong Ngọa tháp chi trắc hoàn toàn khác với truyện kia, mới đầu đọc cứ tưởng tác giả sẽ cho ngược thân, ngược tâm, thuận tiên ngược độc giả… chính là ko ngờ, cuối cùng mọi thứ trở nên nhẹ nhàng 1 cách thực tự nhiên, giống như lẽ ra phải vậy. Quân vương mất nước, tướng quân phản loạn, đề phòng lẫn nhau, lại chung sống hòa bình hơn 10 năm, quan hệ ái muội giữa quân thần, mọi người trong lòng tự hiểu lấy.
Cứ tưởng 1 câu chuyện khởi đầu như vậy sẽ rất u ám, rất huyết tinh, có hành hạ lẫn nhau, giày vò thống khổ , quằn quại đau đớn, sau đó kẻ sống người chết , sau đó người còn lại hối hận ko thôi, blah blah, ko ngờ lại như vậy nhẹ nhàng, như vậy hài hước tinh tế cùng ấm áp. ko chỉ có miêu tả mối quan hệ giữa 2 nhân vật chính, mà còn đề cập đến tình cảm huynh đệ, bằng hữu, gia đình một cách sâu sắc.
Lí Thừa Nghiệp 17 tuổi tọa vào đế vị, tiếp nhận một mảnh suy tàn giang sơn, đối mặt với quần thần không phục ánh mắt, dưới có phiên vương lăm le tạo phản, ngoại có Bắc di đe dọa, khởi nghĩa quân đánh tới kinh thành, binh lâm thành hạ. Một cái chưa thoát khỏi tuổi chơi đùa thiếu niên, mẹ mất sớm phụ hoàng vừa qua đời, hoàng huynh ko rõ tung tích, 1 mình cố thủ hoàng cung, vi bảo vệ mảnh đất đã mang theo những kí ức tốt đẹp thời thơ ấu cùng hình bóng thân nhân. Chuyện tưởng như làm ko được, cuối cùng lại làm được, còn có thể làm đến 10 năm.Trong 10 năm đó, có lẽ giữa Trữ Bất Tịch cùng Lí Thừa Nghiệp, có gì đó đã mất đi, có gì đó vừa mới nảy mầm.
Ngày hội đố đèn, phần thưởng linh thiêm, là ai nhận được một câu “túng cử án tề mi, đáo để ý nan bình”, lại là ai nhận được một câu “đột nhiên quay đầu lại, người kia lại ở, tại nơi đăng hỏa suy tàn”…. Rốt cuộc là minh minh bên trong, nhân duyên đã định.