Một câu chuyện kể
Một cô gái người Mông cổ xinh đẹp khả ái, sắp thành hôn với Vương gia cao quý anh tuấn vô cùng, đây là niềm tự hào của tất cả các cô gái. Nhưng trước ngày thành thân, nàng bị quỷ Vương bắt đi, thời gian nàng bị bắt không một ai biết đã xảy ra chuyện gì, nhưng khi Vương gia đem toàn bộ binh lực mạo hiểm cứu nàng trở về, thì nàng hoa dung thất sắc, đã mang thai…
Vương gia vẫn tổ chức lễ thành thân như trước, vẫn giữ cái thai, vẫn để cho tiểu thư Mông Cổ kia sinh hạ nghiệt chủng của Quỷ Vương, muốn lợi dụng đứa bé thiết kế cạm bẫy chiêu dụ Quỷ Vương. Nhưng, khi nàng sinh ra, không phải một, mà là bốn đứa bé trai khỏe mạnh khôi ngô, trên thân thể của mỗi đứa bé đều xuất hiện một cái bớt giống nhau, nhưng phân tán khác nhau trên thân thể. Một đứa mang cái bớt hình la sát đang nhe nanh ở trên lưng, đứa kia trên cánh tay trái, đứa trên cánh tay phải, và đứa út, số phận nghiệt ngã, trên gương mặt xinh như thiên thần giáng thế là một cái bớt che nửa mặt. Người người đều nói, bọn hắn là ác quỷ tái sinh, mang tai họa đến cho loài người, nhưng vì là con của các ác quỷ, nên không thể tiêu diệt sẽ gánh lấy hậu quả của Tu La, sẽ tàn sát loài người.
Cạm bẫy đưa ra, đương nhiên Quỷ Vương đến. Nhưng hắn không mang các đứa bé ấy đi, hắn chỉ mang nàng…..
Có người nói, hắn vì thù hận nàng bỏ rơi hắn nên mang nàng về trả thù. Còn sau này, một cô bé ngây thơ, nhìn một nam nhân đang oán giận ngập trời, thống hận thượng đế trêu ngươi nói: “Ngươi không nghĩ, cô nương ấy yêu Quỷ Vương sao? Nếu không yêu, tại sao lại cố gắng đấu tranh để sinh ra bốn đứa bé? Chỉ có yêu, nên mới làm cho người ta quyết tâm giữa cốt nhục. Trời ạ! Bốn đứa bé, nặng lắm!”
Cả bốn bọn hắn khi nghe nàng kết luận như thế bật cười to, nhưng lại bắt đầu hoài nghi về truyền thuyết.
Bốn bọn họ là ai? Số phận của bốn đứa bé mang cái bớt kinh hoàng ấy như thế nào?
(Đây chỉ là cảm xúc riêng của QH khi đọc Ma Mị Tứ Công Tử)