Chương 1: Bạch hào ngân châm

*Trà Bạch Hào Ngân Châm hay còn gọi tắt là trà Ngân Châm hoặc trà Bạch Hào là loại trà nổi tiếng nhất trong dòng trà trắng (Bạch Trà), là một trong Thập Đại Danh Trà của Trung Hoa. Đây là loại trà không trải qua quá trình Oxy hóa khi chế biến.

Một tuần đã trôi qua kể từ khi kết thúc mùa hè nhưng thời tiết ở Ninh Châu vẫn còn vô cùng nóng bức như đang ở trong một cái nồi hấp khổng lồ, chưa hề có chút dấu hiệu se lạnh của tiết trời mùa thu.

Một chiếc taxi màu xanh nhạt dừng lại trước cổng trường đại học Ninh Châu, chỉ chốc lát sau đã nhìn thấy một cô gái có nước da trắng nõn bước xuống xe, tay trái người nọ cầm một chiếc túi mua sắm cực lớn, tay kia thì cầm chiếc điện thoại di động, vừa xuống xe cô ấy đứng yên tại chỗ một lát để nhìn đồng hồ.

Con đường trải nhựa như bị nắng thiêu đốt, Thư Vân băng qua vạch kẻ đường dành cho người đi bộ, trên vầng trán trắng nõn và thanh tú chảy ra một ít mồ hôi.

Bây giờ là 4h30 chiều, cô định đi ăn tối trước, điểm đến của cô là một chuỗi nhà hàng thức ăn nhanh của Ý đã có vô số chi nhánh trên toàn cầu, tên là New Soli.

Khẩu vị thức ăn ở đây phù hợp với cả khẩu vị của người Trung Quốc nên nó rất được ưa chuộng, với lại chất lượng dịch vụ cũng khá ổn, mỗi khi có cơ hội đến đây cô đều ghé vào nhà hàng này.

Cô đẩy cửa kính ra, không khí mát mẻ bên trong lập tức ùa ra xua tan hơi nóng bên ngoài, Thư Vân có cảm giác như mình được sống lại.

Cô nhẹ nhàng đặt túi mua sắm xuống đất rồi nhìn xuống menu trên điện thoại.

Một bóng người màu trắng vội vã lóe lên trước mắt cô, theo sau đó là một âm thanh như có thứ gì đó vừa bị va chạm.

Bàn tay đang cầm điện thoại của Thư Vân đột nhiên cứng đờ giữa không trung, thái dương cô cũng khẽ giật giật vài cái.

Túi mua sắm của cô vừa bị một người phục vụ nhà hàng đang vội vàng bưng đĩa đồ ăn đá qua, xà phòng tắm, dầu gội, kem đánh răng cùng với những gói băng vệ sinh màu xanh chói mắt đang nằm vương vãi trên sàn nhà.

Sắc mặt người phục vụ lập tức trở nên đỏ bừng, người nọ rối rít xin lỗi cô, cả người cứ xoay qua xoay lại như con quay nhưng vẫn không tìm được chỗ để đặt đĩa đồ ăn xuống, cũng không thể đưa tay giúp Thư Vân thu dọn đồ đạc.

Thư Vân bình tĩnh nói với người nọ “Không sao đâu”, nhưng trước khi cô kịp cúi xuống thì đã có người khác nhanh tay hơn tiến đến giúp cô thu dọn bãi chiến trường.

Người nọ là một chàng trai trẻ, cũng đang mặc bộ đồng phục màu trắng giống như của người phục vụ, nhưng chất liệu vải trông có vẻ cứng cáp và kiểu dáng cầu kỳ hơn.

Bàn tay của anh rất đẹp, các ngón tay thanh mảnh thon dài, tay anh vội vàng nhặt lấy chiếc túi trong suốt rồi nhanh chóng nhặt hộp băng vệ sinh và mấy thứ khác cho vào túi.

Cô gái cách đó không xa bỗng trở nên phấn khích.

"Lão Hạ, người lần trước cậu nói có phải là cậu ấy không?"

"Đúng đúng! Chính là cậu ta, tôi canh chừng ở cửa hàng này gần cả tháng, cuối cùng đến ngày hôm nay mới có thể thấy mặt cậu ta."

"Dáng người của cậu ấy trông không giống một nhân viên phục vụ ăn uống chút nào… với dáng người cao ráo này, cậu chắc chắn cậu ấy không phải là người mẫu sao?"

“Nhỏ giọng tí đi, coi chừng người ta nghe thấy bây giờ.”

Trước khi đầu ngón tay của Thư Vân có thể chạm vào bất cứ thứ gì thì chàng trai trẻ đã đứng thẳng lên và trả lại chiếc túi xách nguyên vẹn như lúc đầu cho cô.

Thư Vân đột nhiên ngẩng đầu lên.

So với chiều cao trung bình của phụ nữ thì cô cũng có thể được xếp vào hàng ngũ “những cô gái chân dài cao ngất”, thế nhưng khi so sánh với chàng trai trẻ trước mặt, sự chênh lệch chiều cao của hai bên làm cô nhất thời cũng cảm thấy khá bối rối và ngạc nhiên.

Người đàn ông đang đứng ngược sáng, mái tóc đen ngắn được cắt tỉa gọn gàng. Trên mặt anh còn đeo một chiếc khẩu trang, chỉ để lộ ra một đôi mắt nâu hai mí sâu thẳm nhưng lại trông không hề nữ tính chút nào, làn da trắng lạnh kết hợp với đôi lông mày sắc nét càng tôn lên vẻ điển trai của anh.

"Cảm ơn anh."

Thư Vân chân thành nói cảm ơn với người nọ, sau đó cô lại không nhịn được dùng đôi mắt hoa đào lén quan sát người nọ thêm vài lần.

Vạt áo trước của bộ đồng phục trắng như tuyết của người đàn ông này trống rỗng, không thấy đeo bảng tên hay bảng vị trí công việc gì cả.

"Chuyện nên làm mà."

Người đàn ông lập tức xoay người rời đi, nhưng Thư Vân đột nhiên ngăn cản anh:

"Chuyện đó… anh có thể cho tôi biết tên anh là gì được không?"